Sự kiện cửa hiệu cây cảnh Quince.

1K 85 21
                                    

"Xem nào...mực Tàu, có! Bút lông, có! Trà, có!..." Kiyomitsu kiểm tra lại danh sách mua sắm mà Saniwa đưa cho. Ngài có nhờ anh xuống thị trấn mua vài thứ lặt vặt. Sau một hồi ngó nghiêng, đi tới đi lui thì Kiyomitsu cũng hoàn thành nhiệm vụ, lại còn mua được lọ sơn móng tay giảm giá nữa, quá xuất sắc.

Nắng trải dài con đường nhỏ của thị trấn, Kiyomitsu một tay xách đồ, một tay cầm xiên dango nướng vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Thị trấn này nhỏ nhưng lại khá đông người, trang phục trên người họ phải nói là không đồng nhất, người mặc đồ truyền thống, người lại mặc đồ phương Tây. Một thị trấn hết sức kì lạ nhưng lại có gì đó rất thú vị. Cơ mà đi một mình thế này cũng có chút buồn chán. Hình như anh đã quen với cảm giác có cậu bên cạnh và giọng cằn nhằn của cậu mỗi khi anh ngừng lại xem những gian hàng mĩ phẩm. Thật ra lúc đầu anh cũng muốn rủ Yasusada đi cùng, nhưng trước đấy cậu lại đi viễn chinh rồi. Kiyomitsu thở dài, thôi thì đi nhanh về nhanh vậy, cũng sắp giữa chiều rồi.

"Hửm?" Đang rảo bước, bỗng có một gian hàng thu hút ánh nhìn của Kiyomitsu. Đối diện anh, một cửa hiệu cây cảnh ở phía bên kia lòng đường, những chậu hoa sặc sỡ được đặt thành hàng trước tấm cửa kính. Từ trong nhà, hai người khách đi ra với nụ cười hài lòng và chậu cây xinh đẹp trên tay. Cậu nhân viên nhanh nhẹn chạy ra mở cửa giúp họ, vẫy tay chào khách rồi quay lưng đi vào.

"Cái quái..?!" Kiyomitsu nghệt mặt. Cái cậu nhân viên đó, chẳng phải là Yasusada sao? Không thể sai được, cái kiểu tóc đuôi gà bù xù đó thì sai thế nào được. Sao chủ nhân bảo Yasusada đi viễn chinh về muộn cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Tò mò, Kiyomitsu băng qua đường, đến trước cửa hiệu cây cảnh đó. Anh nhìn dòng chữ cách điệu được sơn lên tấm cửa kính. Quince? Tên quái đản, Kiyomitsu nghĩ. Anh nhìn vào phía bên trong. Cây cảnh được đặt trên những chiếc giá áp sát tường, vài chậu hoa lan khác loại được treo thả từ trần nhà xuống, quầy hàng là một chiếc tủ kính ở góc trái, chứa các túi hạt giống, đặt bên trên là chậu cây trúc thiên môn xanh tốt. Đằng sau quầy, xát tường là hai ba chậu trúc mây. Kiyomitsu mở cửa bước vào, tiếng chuông sứ treo trên cửa lanh lảnh vang lên.

"Mày đó hả Kiyomitsu?!" Tiếng nói vang ra từ phía sau tủ quầy.

"Yasusada?" Kiyomitsu gọi lại. Rồi, giờ thì giọng nói này không thể nhầm lẫn được.

"Mày đi đâu mà tới muộn thế?!" Từ phía sau tủ, Yasusada đứng dậy, trên người là áo sơ mi trắng và chiếc tạp dề nâu, trên tay ôm một chậu thuỷ tiên. Cậu đặt nó lên giá, bước tới chỗ Kiyomitsu cằn nhằn. "Sao lại mặc thế này? Đồng phục của mày đâu?"

"Hả? Đồng phục nào?? Mà khoan khoan..." Kiyomitsu chỉ tay vào Yasusada. "...Mày đang làm gì ở đây?"

"Thì bán hàng." Yasusada nghiêng đầu.

"Bán hàng? Đây á???" Kiyomitsu cao giọng.

"Ừ!" Yasusada trả lời nhẹ tênh.

Kiyomitsu khó hiểu nhìn xung quanh. "Cuối cùng thì cái cửa hiệu này ở đâu ra vậy?"

"Mày bị làm sao thế, đây là chủ nhân mở ra mà. Đầu mày có va đập vào đâu không đấy?" Yasusada cởi đôi găng tay, đưa tay chạm lên trán Kiyomitsu rồi chạm lên trán mình để so nhiệt độ. "Không sốt...Này! Không phải lúc sáng xuất chinh bị thương ở đâu đấy chứ?!!"

[Touken Ranbu fic] [KashuuxYamato] Chuyện tại Bản DoanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ