Sau khi hai thằng con trai mất dạy bỏ đi, Kim lão gia cũng chỉ quay xuống dưới cười nhẹ với bao khách. Để lấy lại thể diện của một chủ tịch lớn ông cầm míc nói tiếp :
- Mong mọi người thông cảm cho sự thất lễ này ! Lũ trẻ nhà tôi đã ở Anh lâu rồi, cũng quen với cách sống phóng khoáng của người Anh nên không biết ăn nói có lễ nghĩa là gì, thật mất mặt mà !Tiện đây, có vị công tử nào chấp nhận đi kéo hai thằng nghịch tử đó về cho tôi không ?
-Để tụi con đi cho !-Từ phía dưới, Hoseok nói vọng lên .
-Cảm ơn Jung công tử và Park công tử ! Nếu hai tên nhóc con nghịch ngợm đó có đắc tội gì với ba cậu thì cứ bảo tôi, tôi sẽ xử lí chúng !
-Họ có hai người thôi mà !Ở đây tụi con có ba người tí nữa thêm Kookie nữa là bốn, sợ gì họ chứ !--Hoseok mạnh miệng nói như mình đã hiểu hai người kia lắm rồi !
-À, à !Vâng, cậu nói đúng !--Bố Kim nghe vậy thì tí lăn ra cười sằng sặc. Đông người hơn mà đòi bắt được hai tên quỷ tha ma nắt nhà ông ư ? Thôi mơ đi !
Hoseok cùng Chanyeol và Jimin lên xe tìm cách nhanh chóng nhất để bắt lấy hai tên nghịch tử nhà họ Kim bằng cái bản đò định vị mà bố già Kim đưa cho, đương nhiên là trên đường đi còn kéo theo Jungkook đang thơ thẩn một mình.
-Hyung, đi về phía sân bay rồi !--Park Jimin tay cầm bản đò chỉ dẫn cho Hoseok đang cầm tay lái.
- Cái gì, phía sân bay ? Đừng nói là họ định trốn sang London đó nhá ?--Chanyeol ngồi phía sau kêu ầm lên.
-Cậu đi mà hỏi bọn họ !--Hoseok cục cằn lên tiếng rồi phóng xe đi như bay trên đường.
Đến sân bay, ba con người cứ nhanh chóng đi theo Park Jimin còn Park Jimin kia thì cứ đi theo cái chấm tròn tròn, đo đỏ trên màn hình định vị. Chợt người đi đầu là cậu Park nhà ta làm ba người kia theo quán tính mà đập đầu vào người cậu nhóc.
- Cái gì vậy ? Park Jimin đi đứng kiểu quái gì thế ?--Hoseok là người đi ngay phía sau Jimin nên lập tức tỏ vẻ bực tức.
- Họ dừng lại rồi!
- Hở ?Đừng nói là họ yên vị trên máy bay rồi nhá !
- Không, họ kia kìa !--Jimin chỉ tay về phía hai người con trai đang đứng dựa lưng vào thành xe.
Theo hướng tay cậu chỉ, Jungkook liền vui vẻ, hớn hở chạy đến nhưng vừa đi được vài bước liền phải đừng lại vì tiếng gọi ngây thơ của hai đứa trẻ...
-Appa !
Từ phía trong sân bay, hai thân ảnh trẻ con chạy ra ôm chầm lấy anh và cậu. Hai người cười nói vui vẻ, xoa đầu hai đứa trẻ dễ thương. Những nụ cười đó làm cho toàn thân cậu cứng đờ !
Cái gì ? Appa sao ? Cái vớ vẩn gì đang xảy ra ở đây thế này ! Jungkook đừng lo, mày chỉ đang mơ thôi, Taehyung anh ấy chỉ yêu có mình mày thôi !
Trong khi Jungkook còn đang luẩn quẩn với những suy nghĩ của bản thân thì Hoseok đã đi đến chỗ Taehyung và cho anh một phát đấm vào mặt.
-Này chú, chú đang làm gì appa của Chunnie vậy hả ? Rõ là xấu tính mà ! Appa, appa có đau không ?--Đứa bé trai quay ra nói Hoseok một cách không hay ho gì rồi quay ra nhẹ nhàng hỏi appa của nó có đau không.
- Appa ư? Này cháu bé, chú nói cho mà biết : Cái người mà cháu gọi là appa đó là một kẻ vô tình đó, đừng nên quá tin tưởng hắn cháu ạ !
- Tôi không biết cậu là ai nhưng tôi cấm cậu nói vớ vẩn trước mặt con trai tôi !--Taehyung lúc này đã thực sự tức giận với thái độ của Hoseok.
- A !Tôi là ai ư ?
- Kệ anh ta !Chunnie lên xe, Hanmi, lên xe bác chở luôn để còn chơi với Namchun nào !--Taehyung nhẹ nhàng nắm tay hai đứa trẻ dắt lên xe bỏ mặc bốn bức tượng có hồn phía sau.
- Này, anh bạn ! Có vẻ anh không ưa gì anh trai tôi nhỉ ? Nhưng tôi nói cho anh biết đừng làm anh ấy tức nếu không thì cả người kia có là người yêu cũ anh ấy cũng không nương tay đâu !--Baekhyun nói nhẹ vào tai Hoseok và chỉ về phía Jungkook còn đang đứng đó.
- À quên, tôi cấm anh nói gì vớ vẩn với Hanmi và Namchun nhà chúng tôi, tôi cấm rồi đó...--Trước khi đi, cậu còn buông lại cho Hoseok một lệnh cấm.
Mười năm trước là uyên ương, mười năm sau chỉ là kẻ xa lạ !
YOU ARE READING
Longfic[ Vkook, Chanbaek, Hopemin, Hunhan ] Giọt lệ chưa kịp rơi !
FanfictionLà Happy ending, một chút ngược tâm a. Couple chính là Vkook và Chanbaek nha. Ai có ý kiến gì thì đóng góp cho miu nha, miu nhận hết nhưng đừng ném đá, miu đau nga. Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của miu nha, miu sẽ cố gắng để vi...