Trích lời Cổ Thược -- "Cũng nói nam nữ ban đầu một thể lưng tựa lưng, sau khi bị chia tách trong biển người tìm lẫn nhau, nếu như tôi nhất định phải tìm đến anh, tôi đây thà không bao giờ phải chia tách, ít nhất tôi có thể dùng cái mông để đối diện anh mà không phải nhìn cái mặt của anh."
Khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố có một studio tinh xảo thanh nhã dành cho nữ giới, trong thành phố nhốn nháo người đến người đi này lại thanh tĩnh hiếm có, cũng không phải làm ăn không tốt, mà studio này phần lớn là đặt hàng trước, mỗi ngày vào cửa đều là những người có hẹn trước, dù như thế, nhiếp ảnh gia có chút đặc biệt được coi trọng vẫn đáp ứng không xuể, đơn đặt hàng cũng đã kéo dài đến tận nửa năm sau .
Mà người được đặc biệt coi trọng, giờ phút này đang lười biếng ngả trên ghế, tay chống cằm, ngón tay gõ trên bàn thủy tinh phát ra âm thanh thanh thúy. Đôi chân thon dài không có chút hình tượng gác trên băng ghế đối diện, mái tóc ngắn mềm mại thoải mái theo hành động mà tản mạn càng thêm vẻ hoạt bát sinh động.
Áo sơ mi lụa trắng tự do để mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Quần dài màu đen vòng quanh thân hình thon dài, nhìn thoáng qua giống như quý tộc Pháp thế kỷ mười tám, nếu như phối hợp thêm một thanh kiếm thì sẽ hoàn toàn giống một thiếu niên tuấn mỹ từ trong tranh bước ra.
"Ai..." Âm thanh thở dài có chút bất đắc dĩ, thanh âm thô khàn, phá hoại 100% hình ảnh hoàn mỹ, hai mắt trong trẻo nhíu chặt, phát tán ra tia phẫn hận, loáng thoáng còn có thể nghe tiếng hàm răng nghiến vào nhau kẽo kẹt kẽo kẹt.
Cô gái ở một bên lắc lư phong tình tiến tới, quần lụa dài nhẹ nhàng, mát mẻ mà hoàn toàn nổi bật, đẩy hộp kẹo thanh cổ họng trong tay qua mặt bàn, "Thế nào? Cổ họng lại đau? Hôm qua không nghỉ ngơi tốt chứ gì?"
Tay uể oải không chút khách khí bắt lấy hộp kẹo, đào ra một viên ném vào miệng, hắng giọng, vẫn khàn khàn.
"Ngày hôm qua lão mẹ điện thoại đến, nói muốn từ ngàn dặm xa xôi đến thăm tớ." Từng chữ khàn khàn từ hàm răng phun ra, "Nói thuận tiện kiểm tra xem tớ thế nào! ! !"
"Cho nên cậu lo lắng không ngủ được, nóng cháy cổ họng?" Móng tay loé ta ánh sáng màu ngọc trai dừng trên không trung, Phương Thanh Quỳ cười to, "Có phải nghĩ đến lại phải ở cùng một chỗ với người kia cho nên ỉu xìu, sáng sớm đã ở đây than thở?"
"Ai nói tớ ỉu xìu!" Người nào đó trong nháy mắt như gà bị cắt tiết, mạnh mẽ từ trên ghế bắn lên, tiếng nói xé rách nặng nề ngâm nga: "Tớ đang lo nghĩ như thế nào mới có thể một quyền đánh cho con ma ốm kia vào viện."
Phương Thanh Quỳ cổ quái nở nụ cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, "Người ta không phải đang ở trong bệnh viện đối diện chúng ta còn gì, nếu thật sự muốn đánh người thì chẳng cần quá hai phút, hay là cậu không nỡ?"
Một nắm tay giơ trước mặt cô, "Phương - Thanh - Quỳ! Cậu, đừng, kích, tớ!"
Ngón tay không thèm để ý gõ gõ lên nắm tay trước mặt, cô tấm tắc lắc đầu: "Tớ thật không hiểu các cậu, nếu đã như kẻ thù mười tám đời thì cần gì phải lừa dối người lớn hai bên, không nên giả vờ cái gì mà tình cảm thâm hậu, hai người từ nay đến lúc chết già không qua lại nữa, không phải là được rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-Tiêu Diêu Hồng Trần
RomanceChân Lãng: Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra! Cổ Thược: Cũng nói nam nữ ba...