Hôm nay tâm tình bác sĩ Chân rất tốt.
Đây là kết luận của tiểu hộ sĩ sau khi len lén quan sát, bởi vì sáng sớm đã có người thấy bác sĩ Chân ngâm nga hát nhảy qua cửa lớn đi vào bệnh viện, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mặc dù trong công việc vẫn tỉnh táo như trước, nhưng luôn cảm thấy không giống trước kia.
“Các chị nói xem, có phải liên quan đến đứa trẻ đẹp trai hôm qua hay không?” (linh lu: Cổ Thược mà còn là đứa trẻ á??? – Sâu: ờ hớ, chắc là nhìn trẻ lắm nhở, lại còn xì tin nữa chứ) Một tiểu hộ sĩ lóe ra ánh mắt phát sáng đầy bát quái, ở trong đống người tò mò hỏi.
“Có thể như vậy. Không nghe hôm qua bọn họ hẹn hò cái gì sao, nhất định bác sĩ Chân đã được thỏa mãn cả tình thần lẫn thể xác, cho nên mới vui vẻ sung sướng như vậy.” Vừa vươn đầu qua, vừa nắm tay lại kiên định gật đầu (linh lu: há há bác sĩ Chân bị hiểu lầm tâm lí có vấn đề kìa….— Sâu: chị có thôi ngay cái trò dìm hàng anh Lãng của em không thì bảo đây?).
Lại một tiểu hộ sĩ khóc lóc đau khổ, “Em nói bác sĩ Chân ngày thường vì sao không thân cận với chúng ta, thì ra là anh ấy có cái vấn đề này.”
“Thế giới này quả nhiên không như trước nữa, phụ nữ chẳng những phải cùng phụ nữ tranh đàn ông mà còn phải cùng đàn ông tranh đàn ông…” Một tiếng bi thán, mấy người đồng loạt cúi đầu.
“Nhưng bọn họ ở chung một chỗ cũng thật xứng đôi.” Không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm, mấy người vẻ mặt đang chảy dài lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lửa.
Người nào đó bị một đám tiểu nha đầu bàn luận kia đang viết nhanh trên bệnh án, hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm trong miệng những người khác, vẫn đang suy đoán bệnh án trên bàn.
Bút trong tay xoàn xoạt, anh nhớ tới sáng sớm nay, người kia đã sớm không thấy tung tích, hiển nhiên là muốn tránh anh, nhìn dáng vẻ tối hôm qua thì tức giận không phải nhẹ.
Một tiếng rống giận cộng thêm rung rung như động đất cấp năm, buổi sáng hôm nay, anh không có chút ngoài dự tính khi nhìn thấy trên bàn trà một vết nứt dài. Là thủy tinh công nghiệp dày một tấc đó a, chậc chậc…
Không biết từ khi nào, anh đã hạ bút xuống, tháo mắt kính xoa xoa khóe mắt, ngón tay thon dài cùng gương mặt tuấn lãng, khóe môi gợi lên nụ cười ẩn sau lòng bàn tay.
Thật lâu không cùng cô ấy vui đùa một chút, cảm giác không tệ.
Vương Thiếu Hoàn đứng trước cửa, nhìn qua thấy dáng vẻ trong nháy mắt vừa rồi của Chân Lãng, nụ cười nhẹ như không cười cùng yên tĩnh nồng đậm trên người giao hòa với nhau, rất kỳ dị, thật lâu cô mới hốt hoảng định thần lại, cánh tay gõ lên cửa có chút hồi hộp.
“Cốc, cốc…”
Tiếng gõ cửa làm cho Chân Lãng ngẩng đầu, ý cười trong đôi mắt đã thu lại, chỉ còn lại khách khí ôn hòa.
Hôm nay Vương Thiếu Hoàn đã đổi một bộ trang phục văn phòng màu đen bó sát người, thành thục phô bày dáng người mỹ lệ của cô, tóc tơ búi thành một búi, vài sợi rủ xuống bên tai, cần cổ ưu nhã thon dài xinh đẹp, “Bác sĩ Chân, có thể nói với anh vài câu không?”
“Mời vào.” Chân Lãng đưa tay ra hiệu.
Vương Thiếu Hoàn gật đầu, lại không tiến lên, ánh mắt rơi trên đồng hồ tinh xảo của mình, ”Chuyện ngày hôm qua nói với anh còn chưa nói xong, em bây giờ tới đây lại được hộ sĩ nói anh đang bận, hy vọng không quấy nhiễu giờ cơm trưa của anh.”
Chân Lãng liếc nhìn đồng hồ trên tường, muốn đứng lên, “Thật ngại quá, tôi mời Vương tiểu thư bữa cơm trưa được không?” Vương Thiếu Hoàn lộ ra nụ cười hào phóng, gật đầu ra khỏi cửa.
Thay ra áo choàng bác sĩ thanh mảnh, Chân Lãng càng thêm cao lớn tuấn lãng, đi trên đường luôn dẫn dụ ánh mắt người khác, Vương Thiếu Hoàn đi bên cạnh anh cũng đón nhận không ít cái nhìn chăm chú đương nhiên nảy sinh vài phần thái độ đắc ý.
Chân Lãng chọn một quán cà phê yên tĩnh, giữa ghế dài đều có tay cầm khắc hoa mộc lan phân cách, âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng, rất thích hợp thả lỏng nói chuyện phiếm, cũng thích hợp để nói… chuyện yêu đương.
Vương Thiếu Hoàn nhìn một đống bánh ngọt và đồ uống nhiều ca-lo trên menu, lặng lẽ khép lại, “Cho tôi một ly nước đá.”
Chân Lãng đưa menu lại cho bồi bàn, nhìn về phía Vương Thiếu Hoàn, “Là chuyện tiệc rượu cô nói với tôi ngày hôm qua?”
Vương Thiếu Hoàn gật gật đầu, khéo léo mỉm cười, “Nói là tiệc rượu nhưng chỉ là tụ tập nhỏ trong gia đình thôi, ngày mai là cuối tuần, không biết bác sĩ Chân có rảnh hay không?”
Chân Lãng còn chưa trả lời, Vương Thiếu Hoàn đã hoàn mỹ mỉm cười, “Ông nội đặc biệt hy vọng anh có thể đến tham gia, cho nên mới kén chọn ngày này, bảo em hai lần tới mời, mời anh nhất định phải nể mặt.”
Chân Lãng trầm ngâm một lúc, “Rượu là bác sĩ tối kỵ, cho dù là nghỉ phép bác sĩ ngoại khoa bình thường cũng không uống rượu, vì không biết sau đó có phát sinh chuyện gì khẩn cấp hay không, cho nên…”
Lời cự tuyệt hoàn toàn còn chưa nói ra khỏi miệng, một bóng người như mây đen bay tới đây che ánh đèn trên đỉnh đầu, còn có tiếng nói khàn khàn khêu gợi truyền tới theo cánh tay vô cùng thân thiết đặt trên vai Chân Lãng, “A Lãng, anh đang ở đây a, tại sao không gọi em cùng ăn cơm trưa?”
Cổ Thược một bên mặt nhìn về phía Chân Lãng, ngoài nụ cười sáng rỡ trên khóe môi còn có ánh mắt sắc bén, lấp lánh hung ác chỉ có anh nhìn mới hiểu.
“Em lại biết anh ở đây, thật là trùng hợp a.” Chân Lãng đáp lại ánh mắt của cô, hai ánh mắt của hai người đụng nhau trong không trung, Vương Thiếu Hoàn ngồi đối diện phảng phất như nghe được âm thanh đao thương va chạm, nhìn kỹ lại lần nữa lại chỉ thấy cảnh tương thân tương ái hài hòa.
Cổ Thược nghiến răng hàm, vẻ mặt ngọt đến mức như sắp chảy ra mật, “Đối với người yêu của mình, sao lại có khả năng không biết ở chỗ nào? Cái này chúng ta gọi là thần giao cách cảm.”
Cô đương nhiên biết, bởi vì suốt một buổi sáng hôm nay cô đều ở trong quán —— nguyền rủa hắn.
Nửa giờ trước …
“Đông, đông, đông…” Phương Thanh Quỳ nhìn bàn trà mình mới mua về bị dùng đầu đụng như thế, không biết nên thương cái bàn đáng thương hay nên thương cái đầu đáng thương bị Cổ Thược đập từ trưa đến giờ.
“Cậu bị nhìn hết rồi?” Từ lời chửi bới tan hoang của Cổ Thược, cô lờ mờ đoán được.
Cái đầu đang đập vào bàn trà lập tức ngẩng lên, mắt tóe ra lửa, “Không có! ! !”
Hắn nói trong phòng tắm có hai cái quần lót, thì ra chỉ để phân tán sự chú ý của cô thừa cơ chạy trốn mà thôi, cô có mặc, có mặc, có mặc! ! ! (Ha ha ha. Ôi anh Lãng của ta =))))
“Vậy cậu buồn bực cái gì? Chẳng lẽ buồn bực vì không bị nhìn thấy?” Phương Thanh Quỳ nhàn nhã mở một túi khoai tây chiên, cắn rôm rốp rôm rốp.
“Cậu…” Cổ Thược tức tối giật lấy túi khoai tây chiên, móc ra một thanh nhét vào miệng, “Tớ cư nhiên lại bị hắn lừa, mới một câu đã bị lừa, cái này mới làm tớ bực, hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ sẽ lột da hắn, tháo xương hắn nấu canh.”
“Phốc!” Bạn tốt rất không giữ thể diện mà cười ra tiếng, “Cậu sẽ nấu canh gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-Tiêu Diêu Hồng Trần
Lãng mạnChân Lãng: Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín chín, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra! Cổ Thược: Cũng nói nam nữ ba...