Chap 6:

1.5K 101 30
                                    

Tuấn Khải quan sát người con trai trước mặt. Dáng người mảnh khảnh, tương đối cao, đôi mắt hổ phách rực rỡ dưới nắng. Gương mặt ... hoàn hảo. Có điều cậu ta từ khi bước vào đối với mọi thứ xung quanh chỉ có thể dùng hai chữ "lãnh đạm". Không thể phủ nhận rằng cậu ta đẹp, nói văn hoa một chút thì là "ngọc thụ lâm phong".
"Này Vương Tuấn Khải, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đó là người mày buộc phải kết hôn đấy. Hơn nữa cậu ta là con trai, mày khen người ta đẹp làm gì hả?". Tuấn Khải lắc mạnh đầu để xua đi cái suy nghĩ "không bình thường" vừa xuất hiện trong đầu mình. Điên rồi!
- Thiên Thiên. Con ngồi xuống đây.
Cậu ta điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh ba anh. Ba anh rất nhanh liền nói:
- hôn ước của con và Tuấn Khải ta đã định vào cuối tháng này. Con có ý kiến gì không?
Cậu ta từ khi bước vào đến giờ cũng chưa nhìn đến Tuấn Khải 1 cái. Tuấn Khải thầm hy vọng cậu ta sẽ phản đối. Nhìn cậu ta cũng đâu có nét gì là...sẽ thích con trai. Nhưng câu trả lời của cậu ta lại làm Tuấn Khải shock đến á khẩu.
- tùy bác quyết định ạ.
- tốt. Cứ vậy đi.
Chủ tịch Vương quay ra Ly Ly.
- rất vui nếu hôm đó cô có thể đến dự.
- con...con...
- ba à. Ba thật quá đáng. Tên này có gì tốt đẹp đâu, tại sao con phải kết hôn hắn chứ?
- ba nói rồi. Hôn lễ này đến hay không là do con tự quyết định.
Tuấn Khải nắm chặt tay, đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn người con trai đó, nhưng nhận lại vẫn là cái biểu cảm khó chịu kia. Anh tức giận, cầm tay Ly Ly kéo cô ra khỏi phòng.

Đập mạnh tay vào vô lăng anh nghiến răng nói:
- ba thật phi lý. Cưới tên đó sao? Không đời nào.
- Khải Khải. Anh đừng nóng. Chắc chắn ba anh bị cậu ta lừa rồi. Anh nóng giận, bỏ tất cả mà đi chẳng phải thuận theo ý cậu ta sao?
Ly Ly ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói.
- vậy em nói anh phải làm sao? Kết hôn với hắn?
- kết hôn vẫn có thể ly hôn mà. Cậu ta nghĩ lấy anh liền có thể có được tài sản nhà họ Vương. Anh hãy cho cậu ta thấy điều đó là không thể. Tự cậu ta sẽ bỏ cuộc.
Tuấn Khải bình tĩnh lại 1 chút, suy nghĩ về những điều cô ta nói. Sau đó hỏi lại:
- em không ghen sao?
- dĩ nhiên là có. Nhưng em tin anh. Hơn nữa bây giờ bác trai cũng không chấp nhận em, em có thể làm được gì. Biết đâu sau lần này bác lại hiểu ra.
Tuấn Khải bỏ 1 tay ra khỏi vô lăng, cầm lấy tay Ly Ly đưa lên môi mà áp vào đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng.
- Ly Ly. Em thật tốt, tại sao ba không nhìn ra 1 người con gái tuyệt vời như em chứ.
Hạ Tuyết Ly nhẹ mỉm cười, nhưng trong lòng đã dự tính sẵn những việc không ai có thể ngờ tới.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, tránh một hai lần chứ không thể tránh cả đời. Ba Tuấn Khải lại là 1 nhân vật tầm cỡ. Cả Trung Quốc này có 2 con rồng lớn không ai không biết. Đó là Vương Tinh và Bảo Thạch Tư. Bất luận là tập đoàn nào cũng muốn được hợp tác cùng họ. Còn những kẻ vốn đố kị ghen ghét cũng vì thế lực của họ mà nể sợ vài phần. Chính vì vậy, ngày cử hành hôn lễ, người không muốn đến cũng phải đến, người muốn đến lại càng nhiều.

Mọi người trên môi ai cũng nở nụ cười, thật lòng có, xu nịnh có, chế giễu cũng có. Trong lễ đường được bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng này, duy nhất chỉ có hai người vẫn bảo trì một trạng thái im lặng. Tuấn Khải thì dĩ nhiên không thể cười nổi, còn cậu con trai kia thì vẫn giữ 1 khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm. 2 người theo sau chủ tịch Vương chào hỏi, trò chuyện cùng một vài nhân vật có tiếng tăm, bởi lượng khách đến quá lớn, không thể trực tiếp gặp mặt toàn bộ.

[Khải Thiên] Hối hận lớn nhất cuộc đời anh...chính là đã gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ