Toàn văn

287 20 4
                                    

Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.

Category:sad.

Pairing:GTOP

Rating: T

Summary: ... Hạnh phúc là khi được cùng nhau bước đi chung một con đường.

[​IMG]

- Ji Yong!... Chờ một chút. Hộc...hộc... Chúng ta sắp tới chỗ thần y. Ngươi nhất định sẽ không sao...hộc... Nhất định ngươi sẽ không sao mà!

- Ji Yong! Mở mắt ra, ngươi phải kiên trì,...hộc...hộc... chúng ta đã sắp tới, chỉ một chút nữa thôi, Ji Yong, Ji Yong!

- Seung Hyun....dừng lại...dừng...

- Không, Ji Yong, chúng ta đã sắp tới, ta không dừng. Nhất định không dừng.!!!

-Nếu ngươi không dừng lại....ta...cả cuộc đời này...tuyệt đối không tha thứ...cho ngươi...

- Ta mặc kệ! Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi ngày ngày qua lại nói cười trước mắt ta... Ta nguyện cả đời không cần ngươi tha thứ!

- Không...dừng lại...làm ơn dừng lại...Seung Hyun...

Nam nhân cường tráng cuối cùng cũng chịu dừng bước. Cả thân mình tràn ngập vết thương, hai chân sớm đã mềm nhũn vô lực, hắn miễn cưỡng đem thân thể nhỏ bé trong lòng đặt xuống dựa trên một gốc cổ thụ trong rừng.

Người nam nhân kia khoác trên mình một bộ trường bào màu đỏ thẫm, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, môi tím bầm, đôi mắt khép hờ đã dần mất đi tiêu cự.

- Ji Yong!...Ngươi phải kiên trì, chúng ta sắp tới nơi...Ngươi sẽ không sao hết...Ji Yong...Ji Yong ...

Nghe thấy tiếng gọi, nam nhân mặc trường bào màu đỏ khẽ mỉm cười, đôi mắt hé mở, một bàn tay lạnh lẽo hướng người kia vươn tới. Hắn vội vã bắt lấy bàn tay ấy, áp chặt lên gò má của chính mình:

- Seung Hyun... Ngươi hà tất phải làm vậy? ...Giang sơn đổi chủ,...ngươi còn muốn cố chấp chạy theo một kẻ mất nước như ta...

- Không...ngươi sẽ không như vậy. Chờ khi nào ngươi khỏe lại, ta sẽ cùng ngươi đoạt lại giang sơn...nó sẽ mãi là của ngươi...Ji Yong...Ji Yong...

- Seung Hyun...đó không còn là thứ ta muốn....chưa bao giờ là thứ ta muốn...ta hiện tại rất mệt...không muốn tiếp tục...Seung Hyun...hứa với ta...

- Không! Ta không hứa!...Chờ khi ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ cùng làm...Ji Yong...

- ...Seung Hyun...mau hứa với ta...Hứa với ta...ngươi sẽ sống thật tốt Seung Hyun...

- Không! Ji Yong...chúng ta phải cùng sống. Ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, cùng ta ăn cơm, cùng ta vi hành du ngoạn khắp nơi nữa sao? Ji Yong...ngươi không muốn cùng ta ngắm nhìn lễ hội tế thần mùa màng bội thu , không muốn cùng ta nô đùa với lũ trẻ trốn nhân gian?... Ji Yong...ta không cho phép...ngươi phải kiên trì...Ji Yong...Ji Yong...

Hắn dùng sức lay mạnh thân thể trong lòng, các khớp tay cứng đờ càng thêm siết chặt.

- Seung Hyun....Xin lỗi...ta....yêu ngươi...yêu ngươi....yêu...ngươi...

Từ khóe miệng người kia, một dòng máu đen trào ra không dứt, giọng nói yêu ớt cứ thế nhỏ dần, chìm vào xa xăm...

- Không, Ji Yong...ngươi không sao hết. Là máu độc, nôn hết ra rồi sẽ không sao nữa...Thật tốt!...Ji Yong...Nào, dậy thôi,... ta dẫn ngươi tới gặp thần y...người nhất định khiến ngươi khỏe lại...

Hắn lại run rẩy ôm chặt thân mình nhỏ bé trong lòng, nghiến răng dùng sức đứng lên. Bước chân lảo đảo, hắn ngã xuống.

- Ji Yong. Thực xin lỗi, là ta bất cẩn...Ngươi không sao chứ? ...Ji Yong...

Người kia vẫn im lặng, đôi mắt nhắm nghiền bất động, cả thân thể đã lạnh toát tự lúc nào.

Hắn lại chật vật đứng lên, thân mình nghiêng ngả bám trụ sức nặng của hai người.

Rồi hắn lại ngã....Lại vội vã đứng lên...Tuyệt đối không thể dừng lại.

Hắn vẫn gắng sức từng bước tiến về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm trò chuyện với người hắn trọn kiếp yêu thương.

Trên lưng hắn, một mũi tên độc còn chưa rút, máu vẫn rỉ ra thành dòng, rải rác dọc theo con đường nhỏ nơi bọn họ đi qua.

Sẽ không là đau khổ.

Sẽ không là khó khăn...

Vì người đó vẫn còn ở đây, ngay trong lòng hắn.

Thần y, người rốt cuộc đang ở nơi nào?

End.

[T] TẪN[ Oneshot| GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ