chương 1

3.4K 122 5
                                    

Sau mười năm ở bên cạnh Nobita, tôi đã không rõ những cảm xúc lập trình sẵn của tôi có gì biến đổi, nhưng tôi biết, tôi yêu cậu ấy...

"Hu hu, Doraemon ơi, Chaien lại đòi mở nhạc hội, ai không đến cậu ấy sẽ đánh người đó.... Hu hu, Doraemon ơi, giúp tớ với..."

" Được rồi được rồi, hãy xem bảo bối của ta đây!"

Những ký ức năm đó cứ lặp đi lặp lại, tôi không thể nào quên được chúng, mà dường như, tôi cũng không muốn quên. Trở lại thế kỷ 22 lần này, tôi đưa ra một quyết định rất trọng đại, nó có thể giúp tôi có được cậu ấy hay không, còn phụ thuộc vào số dữ liệu tôi có.

Những năm 80 của thế kỷ 22, mèo máy dần không còn ưa chuộng nữa, bởi đối với con người, bất kể chuyện gì họ cũng có thể làm được. Và họ khao khát một con vật nuôi thật sự, như trong quá khứ, chứ không phải một con mèo máy với những cảm xúc cố định. Mèo máy và chó máy đã ngừng sản xuất, loài mèo và chó giờ đang trên nguy cơ tiệt chủng, hiện tại con người chỉ có thể ngắm chúng trong lồng kính bảo vệ động vật. Những thành tựu nghiên cứu ra cho mèo nhân tạo đã kết thúc, nguồn gen đã cạn kiệt từ những năm 60 của thế kỷ này. Cho dù có cố gắng nhân giống vô tính, nhưng các sản phẩm tạo ra đều rất đắt đỏ, khó nuôi, và đòi hỏi điều kiện sinh trưởng rất cao. Nhưng ngặt nỗi, chính phủ thế kỷ 25 đã ban lệnh cấm từ thế kỷ 22 rằng không được lấy mẫu gen trong quá khứ, và họ cũng không nghĩ rằng những loài động vật thật sự gần gũi với con người như thế nào, họ chỉ biết, nếu như sử dụng gen trong quá khứ, chỉ một thời gian đầu, sau đó, chó mèo sẽ lại bị giết hại, vì tạo ra chúng quá đơn giản, chỉ cần một mô là đủ. Khắp nơi đều là cảnh sát vũ trụ cử tới từ thế kỷ 25, phần lớn là người máy, thế nên dù có cố gắng trở về lấy mẫu từ quá khứ, chân còn chưa đặt tới phần đất nào, thì cả người đã bị gô lại bắt đi.

Nhưng tất nhiên, đó không hẳn là tất cả, người thế kỷ 22 trở đi sẽ không trực tiếp trở lại, mà sẽ thông qua vật dẫn không thuộc vào sự kiểm soát của cảnh sát, tức là người trong quá khứ, để lấy mẫu gen.

Người trong quá khứ có giấy khai sinh, hộ khẩu , tuy nhiên không gắn chip điện tử trong bảng mẫu. Đối với loại chip này, mỗi lần trở về quá khứ sẽ phải xin phép có giấy tờ, và giám sát viên.

Nhưng tôi, tất nhiên đã dễ dàng lọt qua, chẳng ai đi giám sát một con mèo máy phế vật từ những năm 30 cả. Và một điều may mắn khác, tôi còn giữ tất cả các bảo bối mà tiến sĩ đã cho từ năm đó. Lần trở về này thực sự tôi rất háo hức, có phải lúc này Nobita đã lớn rồi không? Cậu ấy 18 tuổi rồi nhỉ, chắc chắn cậu ấy không còn ngốc nghếch như xưa nữa. Sẽ không còn bị chaien bắt nạt, sẽ không còn bị "ăn trứng" mỗi kỳ... à, và cũng đang trong thời gian ngọt ngào với Xuka.

Mở ra, vẫn là căn phòng học cũ, vẫn là chiếc bàn học gỗ luôn dấu những bài kiểm tra điểm 0 của Nobita. Chẳng lẽ, trước giờ cậu ấy chưa từng dời đi sao?

"cạch" cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên với đôi mắt sưng đỏ vì mới khó chầm chậm bước vào, cặp kính của cậu ấy vẫn dày cộp, thậm chí còn dày hơn trước lúc tôi rời đi.

[Đồng nhân Doraemon] trở về bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ