Chương 5

871 44 12
                                    




Một ngày bình thường cứ thế trôi qua, đêm đêm, khi Nobita ngủ say, tôi lặng lẽ mở cửa tủ bước xuống. Có lẽ đến hết cuộc đời này tôi vẫn không thể nào bỏ được cái thói nhìn trộm cậu ấy.

Thời tiết vào hè sáng nóng đêm lạnh, trước khi ngủ, tôi đã đắp chăn gọn gàng cho Nobita. Nhưng biết rồi đấy, cậu ấy lại đạp ra, lăn lộn quanh tấm nệm mềm mại.

Tiếng dế với tiếng ve kêu rả rích không ngừng, vậy mà trong đầu tôi vẫn chỉ văng vẳng tiếng thở khe khẽ của cậu. Chắc đến khi cậu ấy trăm tuổi tôi vẫn không thể nói với cậu rằng tôi yêu cậu đến thế nào. Tôi chấp nhận đứng sau, vĩnh viễn làm hậu phương vững chắc của cậu. Bao che cho cậu hết thảy, sẽ không bao giờ khiến cậu buồn và khóc.

Nhưng lời nói dối của tôi chất chồng, càng đi càng sai. Tôi cũng không nhớ rõ lời nói dối ấy bắt đầu từ đâu, từ khi nào. Tôi chỉ cần biết Nobita vẫn còn tin tưởng tôi tuyệt đối là được. Và tôi chỉ có ước mong nho nhỏ rằng Nobita vĩnh viễn nhớ đến tôi, thậm chí khắc tôi vào tâm khảm với hình bóng toàn vẹn hoàn hảo nhất. Khía cạnh xấu xí này để mình tôi chịu đựng là được rồi.

Ánh trăng xanh xanh chiếu lên cái bụng phẳng lỳ nhấp nhô của cậu ấy. Tôi không dám thở mạnh, cứ nhìn chằm chằm vào đó, thế rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Có thể nói tôi rất thích cơ thể robot dạng người, bởi có nó tôi mới ôm chặt cậu vào lòng được. Có nó tôi mới truyền được độ ấm cho cậu ấy, mới có thể hôn môi với cậu, cùng cậu làm một số chuyện không đứng đắn.

Robot dạng người thực chất đã được thiết kế từ những năm 40 của thế kỷ 21. Dạng robot này thuở đó chưa được ưa chuộng bởi khuyết điểm nhiều hơn ưu. Thứ nhất là làn da không được mịn màng co dãn như người thật, nếu như gặp bất kỳ thương tổn gì nó không thể phục hồi lại như cũ. Hơn nữa biểu cảm cứng đơ không phong phú, tuy rằng sau đó một vài năm người ta đã lập trình thêm nhiều biểu cảm hơn, nhưng đó cũng chỉ là biểu cảm được lập trình sẵn. Nhiều khi robot không đủ thông minh hoặc không có cơ sở dữ liệu để thực hiện biểu cảm đó. Thêm nữa là giá thành cực kỳ cao, gần như không có mấy ai có thể đáp ứng được những yêu cầu bảo dưỡng sau khi mua.

Cho mãi đến nửa cuối thế kỷ 21, robot mới linh hoạt hơn, thông minh hơn, biểu cảm phong phú hơn, đến mức mà khi bạn thực hiện phép thử Turing (1) thì người ta hoàn toàn nhận định rằng robot này là người. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nói đến phép thử này, đây là một phép thử trí tuệ máy tính của Alan Turing, ông chính là cha đẻ của ngành hoa học máy tính. Tuy nhiên tới cuối đời ông lại không thể thực hiện hết hành trình của mình khi khuynh hướng tính dục đồng tính của ông bị phát hiện mà thời kỳ ấy nước Anh cho rằng đồng tính là bệnh và cũng là tội; ông bị ép dùng thuốc điều trị cho đến chết. Người ta đã vì định kiến của mình mà đối xử bất công với một người có công với cả nhân loại. Bất kỳ ai khi nhắc đến cuộc đời của Alan Turing cũng đều phải thở dài cảm than " Đúng là cuộc đời bất công!"

(1)    Phép thử Turing : https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9p_th%E1%BB%AD_Turing 

Đối với tôi, người cha này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi nếu không có ông, có lẽ chúng tôi đã không được sinh ra, robot cũng không có cơ hội phát triển và hội nhập với con người. Chúng tôi có thể khóc, có thể cười, có thể tức giận và cả trăm cảm xúc khác nữa, hoàn toàn không còn là hệ thống lập trình mặc định mà trên cơ bản đã có thể học tập cảm xúc như con người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Doraemon] trở về bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ