chương 2

2.7K 112 47
                                    

Ngăn bàn cũ lại lần nữa mở ra, tôi không trở về thời điểm trước nữa bởi tôi nhận ra, nobita đã có một phần tình cảm rất nhỏ, rất nhỏ vượt mức tình bạn với tôi.

Trước hết, tôi vẫn để cơ thể mèo máy gặp cậu ấy .

"Nobita, hôm nay có vui không?" Tôi vẫn cười...

"vui lắm, Xuka dẫn tớ đi chơi, còn mi tớ một cái nữa"

" Cậu ...." tôi buồn bực.

"Doraemon? Sao vậy ?"

"không, không có gì, cậu mau học bài đi"

"Ừ, tất nhiên rồi, tớ phải học thật giỏi như Dekhi thì cậu ấy mới vui"

Từ trong túi ba chiều, tôi lấy ra một con robot siêu nhỏ, gắn vào dưới xương quai xanh cậu ấy, thêm nữa là camera theo dõi từ xa. Dường như tôi bị nghiện theo dõi cậu, mặc dù chính bản thân tôi cũng cảm thấy nó thật biến thái.

Robot ghi âm siêu nhỏ giống như một nốt ruồi, mà dưới quai xanh của Nobita đúng thật là có một nốt ruồi, nên cậu ấy sẽ không thể nghi ngờ được.

Ngày thứ nhất,

"Nobita, cậu có ở đây không?" Xuka không hề ngần ngại mà xông vào phòng Nobita như thủa bé.

"a có có" nobita đỏ mặt, hấp ta hấp tấp chuẩn bị quần áo, cùng Xuka ra ngoài dạo phố, chỉ số ghen tuông của tôi tăng 5%.

Ngày thứ 2,

"nobita, đi nhà hát với tớ không?"

"à ừ" thiếu niên lại chậm chạp theo phía sau, còn không quên mang theo một cái gối nhỏ.

Tôi phì cười, đừng miễn cưỡng. Nhưng chỉ số ghen tuông lại tăng 5,125%

Ngày thứ 28...

Đầu tôi co giật đau đớn, ngay khi Nobita vừa đi chơi về, tôi đã rơi vào trạng thái 50,35% mất tự chủ, tôi đè cậu ấy lên tường, hít thở mùi cơ thể của cậu rồi chuyển trạng thái thành hình người.

"Do..Dorae ...." đúng, cậu ấy sợ....

"Đừng, đừng sợ tớ, đây là tớ, tớ vẫn là Doraemon vạn năng của cậu... tớ chờ cậu chấp nhận, nhưng cậu phải giúp tớ cái này trước đã..." tôi không chắc là Nobita có nghe thấy không nhưng tôi đã không chờ được mà dán vào hai cánh môi mềm mọng của cậu ấy, nó thật trơn mềm, thật ngọt...

"ư ... ưm" nobita không ngừng giãy dụa, thậm chí còn rơi cả nước mắt, nhưng tôi mặc kệ, tôi đã hi sinh quá nhiều rồi, tôi không muốn những thứ mà tôi toàn tâm cho cậu ấy đều phải dâng cho người khác.

Đầu lưỡi của tôi vói vào bên trong , không ngừng liếm láp, càn khuấy, rút cạn nguồn không khí của cậu ấy.

Giờ đây, cậu thiếu niên chỉ có thể dựa vào tôi mặc cho tôi hôn từ miệng xuống xương quai xanh, rồi đến hai quả hồng đào nho nhỏ.

Ngay lập tức, hai đầu vú dựng lên, như mời gọi ai đó đến ngắt, liếm, tàn phá nó. Tôi cũng không ngần ngại mà ngắt liếm, từng chút, từng chút một kéo ra, day nghiến, rồi lại liếm lên vỗ về. Nobita vẫn cứ thốt ra những câu phản kháng nhè nhẹ, nhưng lại làm phản ứng sinh lý của tôi càng mạnh ...

[Đồng nhân Doraemon] trở về bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ