Chương 24

231 5 0
                                    




"Nhưng mẹ, người sống với anh ấy là con, không phải mẹ!"

"Vô Yên –" Bà Vô tức giận," Con làm sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy!"

Sau trận cãi nhau kịch liệt, hai người đều mệt mỏi, nhất thời trầm mặc xuống.

Lúc này, điện thoại Vô Yên lại rung. Điện thoại chỉnh chế độ rung mà còn đặt trong ba lô nên phát ra âm thanh ô ô.

Cô bất lực đối mặt Tô Khâm, bất lực đối mặt tình yêu của họ.

Đêm đó, bà Vô không có nói thêm câu nào nữa.

Trình Nhân giống như dự cảm được, không có trở về.

Vì thế Vô Yên đem giường cho mẹ, mình ngủ trong phòng Trình Nhân.

Đêm khuya, cô đi toilet, nghe thấy tiếng mẹ xoay qua xoay lại trong phòng.

"Mẹ còn chưa ngủ sao?" Cô mở cửa nhỏ giọng hỏi.

Bà Vô quay mặt vào vách tường không để ý cô.

Vô Yên lên giường, nói: "Mẹ, con lớn rồi, có thể cho con tự tìm hạnh phúc của mình không? Nếu như mẹ nói sẽ suy sụp con cũng sẽ kiên cường đứng lên. Cho dù có chuyện gì, con vẫn còn người mẹ luôn yêu thương con mà." Khi nói chuyện cô nhẹ nhàng từ sau ôm mẹ.

Bà Vô nhắm mắt rơi lệ.

Ngày hôm sau, sáng sớm trước khi rời đi, bà Vô nói: "Vô Yên, mẹ không bao giờ quản con nữa, tùy con muốn thế nào thì làm thế đó. Mẹ có nói gì con cũng nghe không vào. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, đường là do con chọn, về sau có hối hận cũng không thể trách người khác."

Chắc là mẹ rất thương tâm, mới lưu lại những lời như vậy. Từng câu từng chữ cứ xuất hiện trong đầu Vô Yên, so với ngày hôm qua gay gắt đối chọi còn tốt hơn.

Cô đột nhiên có chút sợ.

"Chắc ba mẹ đau lòng lắm?" Vô Yên hỏi Trình Nhân.

"Nếu cậu và Tô Khâm bởi vậy mà bất hạnh, bọn họ càng thêm thương tâm." Trình Nhân đáp.

Ngày hôm ấy cô lần đầu bởi vì nguyên nhân cá nhân mà xin nghỉ ở đài, vội vàng chạy đến nhà Tô Khâm.

Dư Tiểu Lộ và anh cũng không ở nhà.

Vô Yên đá tung cửa, rồi đi chân trần vào nhà.

Đàn piano của Tô Khâm cũng không có đóng lại, cô đi đến lấy ngón tay nhấn ra vài đơn âm. Từ nhỏ cô đã mù về âm nhạc, không đến 3 phút liền thấy chán, sau đó đi vào phòng của Tô Khâm, rồi chui vào trong chăn.

Bên trong vẫn còn lưu lại mùi của Tô Khâm làm cho cô cảm thấy an tâm.

Tô Khâm, sao anh còn chưa trở về, em rất đói...... Đây là ý niệm cuối cùng trước khi Vô Yên mơ mơ màng màng ngủ.

Cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Dư Tiểu Lộ và Tô Khâm đã trở về.

Tiếp theo là tiếng Dư Tiểu Lộ đổi dép lê lên lầu, đi đến một nửa lại dừng lại. " Tô Khâm, anh vẫn cố chấp với cha anh như vậy àh." Dư Tiểu Lộ nói.

Chàng mù hóa ra em yêu anh !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ