Chương 29

298 5 0
                                    




Trong thế giới của Vô Yên, phiền não lớn nhất là mùa hè quá nóng, mùa đông rất lạnh, mẹ thích lải nhải, nếu khoa trương một chút chính là thế giới này không đủ hòa bình.

Nhưng từ ngày Tô Khâm xông vào cuộc sống cô...

Lời Trình Nhân nói cũng khiến cô tin tưởng, nhưng trừ bỏ một chút: Tô Khâm sẽ lo lắng, nhưng nay đã qua ba ngày, người đàn ông này không hề có vẻ gì hối cải, càng không có xuất hiện trước mặt cô.

Vô Yên rất phiền.

Cô đi làm, đột nhiên nhìn thấy Ngô Vị đang cầm một quyển sách tên "Biên thành".

Diệp Lệ chế nhạo: "Trời ơi, Ngô Vị không thích môn văn, mà xem tác phẩm nổi tiếng."

Ngô Vị lắc đầu: "Chậc chậc chậc, xã hội gì đây, công tử bột được người ta sùng bái, tác phẩm nổi tiếng bị người ta khinh bỉ."

Diệp Lệ chọc chọc Vô Yên: "Anh ta rất hiếm có khi như vậy. Vô Yên, nghĩ thế nào." Cô biết Vô Yên có thể đấu lại anh. Lại không ngờ Vô Yên nói: "Anh Ngô, sách kia có thể cho em mượn vài ngày không."

"Em sao vậy?" Ngô Vị khẩn trương che lại sách quý.

"Em muốn đọc."

Kỳ thật, cô không phải muốn đọc. Nhớ lần trước, Tô Khâm muốn đặt bản chữ nổi của cuốn này, nhưng không có. Sách chữ nổi thiếu đáng thương. Cô muốn đọc một lần, sau đó thu âm lại cho anh.

Mấy cái này thu âm lại rất dễ, đặc biệt còn có sự giúp đỡ của Ngô Vị.

Nhưng mà sách quá dày.

Ngô Vị hỏi: "Em không phải làm tình nguyện viên cho người mù dùng chứ?"

Một câu này đã nhắc nhở Vô Yên, thì ra thu âm lại có thể cho rất nhiều người sử dụng. Vì thế, cô càng quyết tâm, thậm chí còn tìm một số sách báo thiếu nhi. Chuyện này tiêu hao hết thời gian rảnh của cô, thậm chí bớt luôn giận dỗi và nhớ thương với Tô Niệm Khâm.

Cô đang ở phòng ghi âm, vừa vặn Nhiếp Hi bước vào.

"Đối với một DJ, cổ họng rất quan trọng, ngàn vạn lần không cần sử dụng quá độ." Nhiếp Hi nói xong liền rời đi, để lại một ly nước.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm......

Tô Khâm như cũ không xuất hiện, Vô Yên như muốn phát điên. Hai người đều không muốn thỏa hiệp trước.

Ngô Vị hẹn Vô Yên đi xem phim.

Vô Yên cự tuyệt ngay. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy quảng cáo trên tường, gần đài vừa mở một tiệm ăn kiểu Tây. Vô Yên sờ sờ túi quần, không có nhiều tiền cho lắm nhưng lại muốn ăn thử, liền mượn tiền Diệp Lệ.

Ngô Vị thấy ánh mắt Vô Yên không dời đi cửa tiệm, thừa cơ nói: "Nghe nói món ăn ở tiệm này cũng không tệ, buổi tối anh mời em đi nếm thử?"

Vô Yên nhìn Ngô Vị hồi lâu, dùng một ánh mắt tựa tiếu phi tiếu mang theo cảm giác nhịn đau nói: "Không cần, em thích ăn ngọt." Sau đó mang vẻ mặt đau khổ rời đi.

Vô Yên miệng nhắc tới: hoa bên ngoài rất đẹp, Tô Khâm, nếu anh không đến em sẽ hồng hạnh vượt tường.

Buổi chiều, Diệp Lệ mang vẻ mặt tươi cười bước trở lại phòng làm việc.

Chàng mù hóa ra em yêu anh !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ