Nàng mơ màng tỉnh dậy , mọi cảnh vật điều xa lạ với nàng .Jessica ôm đầu đau nhức , hồi tưởng lại ký ức tối hôm qua
_ Chết tiệt , mình để con chuột nhắt đó tấn công ngược lại . Mày đúng là không nên khinh thường con mồi sau khi chết - Jessica tức giận rít lên , do quá chủ quan nên cô để lão ta tấn công ngược lại mình
_ Cô đã tỉnh lại rồi à ! Cô bị thương ngoài da khá là nghiêm trọng đấy ! - Nó đặt khay thức ăn xuống bàn , bên cạnh là vài vĩ thuốc và một ly nước
_ Vì sao cậu lại cứu tôi ? - Nàng kinh ngạc đáp , người này chẳng phải bị nàng kề dao lên cổ sao ?vì sao khi nàng gặp nạn lại không bỏ mặc nàng cho rồi ?
_ Im Yoona , sinh viên năm ba . Tôi sau này sẽ là một bác sĩ , đã là lương y thì không thể thấy chết mà không cứu - Nó đáp , gương mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng gào thét
" đừng nhắc đến bộ đồ ... làm ơn ! cô ta sẽ thủ tiêu tôi mất T_T "
_ Cơ mà ... tại sao ? y phục tôi đâu ? - Nàng giờ mới để ý đến y phục trên người mình , bộ pijama hình một con gấu màu vàng trông lòe loẹt vô cùng
" Chạy trời không khỏi nắng , ách ! chỉ có nước khai sự thật ... bình tĩnh nào Im Yoona , mày làm được ... cô ta sẽ không giết mày đâu ! Huhu nhưng lỡ đâu ... huhu ... trông cô ta không phải kiểu người chưa từng giết người ... !!! "
_ Ách , nó ... tôi ... Ô mô ... tôi đã thay giúp cô ... hì hì ! - Nó chỉ đông chỉ tây , sau đó đáp lên người kia và trả lời . Tiếp theo là trưng gương mặt cười trừ , gãi đầu ngây ngô
_ Thế ... cậu ... đã ... thấy ... được ... những ... gì ... - Nàng hạ âm giọn xuống , gương mặt cúi xuống mặc cho mái tóc che phũ cả gương mặt . Nàng nghiến răng gằng từng chữ một , đôi tay bấu chặt lấy drap giường như muốn xé toặt chúng . Sát khí phủ khắp phòng , cả căn phòng ấm áp bỗng hạ nhiệt đột ngột khiến cho nó run lên vì sợ
_ Tôi ... tôi ... tôi ... không có , không thấy ... không thấy gì cả - Nó lắp bắp trả lời , lắc đầu liên tục và xua tay đi nhưng tên ngốc
_ Ta làm sao để tin ngươi !!!
_ Ừm ... ta thề , nếu ta thấy gì thì sẽ ... sẽ ... bị cô giết chết ! Vậy được chứ ?
_Ta ... - Nàng định nói gì đó nhưng đã bị chuông điện thoại chặn lại , cầm chiếc điện thoại trên tay màn hình hiển thị " Park ChanYeol "
Jessica cảm thấy quái lạ , tên này là thuộc hạ của nàng . Ngoại trừ khi nàng liên lạc để giao nhiệm vụ cho bọn hắn ra thì chẳng tên thuộc hạ nào dám gọi cho nàng cả trừ Boss và Fany ra
_ ... - Nàng im lặng lắng nghe động tĩnh đầu dây bên kia
_ Ha... ha ... xin các người ... tha cho tôi ... thực sự tôi... tôi không biết ... ngài ấy ở đâu - Là giọng nói của ChanYeol , nghe qua thì hắn đang gặp nguy hiểm
![](https://img.wattpad.com/cover/76359120-288-k922510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Đại tỷ băng lãnh và đại ngốc đáng yêu| yoonsic|Chương mười ba
AçãoNhìn vậy thôi chứ chưa biết ai ngốc hơn ai đâu nhá !