Xin chào các bạn! ^o^ tớ là 1 độc giả lâu năm của wattpad. Tớ đã đọc qua nhiều tiểu thuyết của nhiều bạn va thật sự rất thích :* đây là lần đầu tớ viết truyện. Mong các bạn đóng góp để tớ có thể sửa đổi và phát triển nhiều hơn ^-^
CHAPTER 1: Vịt Bầu hoá Thiên Nga. Em là công chúa của Tôi
Nắng thu dịu dàng gõ cửa... Tôi bắt đầu ngày bình thường trong chuỗi ngày vô cùng bình thường của một con bé bình thường. Nhìn chung tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vẻ bề ngoài "mọt sách chính hiệu" của mình. Tôi không đẹp, chứ không muốn nói là xấu. Tôi luôn trang bị cho mình cặp kính cận. Vì thực ra tôi cận khá nặng (kết quả của nhưng quyển sách dày cộm). Với hai cái đít chai to tròn ấy mặt tôi lúc nào cũng ngu ngu đần đần T.T
Bước vào ĐH, tôi nhận ra mình là vịt bầu xấu xí giữa bầy thiên nga. Sự thật khá đau lòng nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Lớp tôi sỉ số 34 thì hết 20 nữ. Không những vậy, họ toàn là con ông cháu cha chức lớn ngày ngày đi học ô tô đưa đón. Khổ thân thay, vì họ đẹp nên chẳng ưa gì tôi. Suốt ngày tôi là trò cười để họ trêu chọc. Trong số đó có Nguyệt Ánh. Cô ta là con của Bộ trưởng bộ Giáo dục nên phách lối. Con nhà giàu lại lo chăm chút nhan sắc nên học hành chẳng giỏi giang gì, mà sự thật là dốt. Vào ĐH cũng nhờ cha trải đường sau mà đi. À mà qên mất! Tôi không đẹp nhưng tên thì cũng cho là tạm được: Trần RuBy (tên một loại đá quý). Cuộc sống tôi cứ nhàm chán như vậy cho đến một ngày....
"Reng...reng..."- Tiếng chuông báo vào lớp làm tôi bừng tỉnh. Hậu quả của việc thứ khuya học bài, mắt tôi như mắt gấu trúc. Tôi vươn mình uể oải sau giấc ngủ bù. Mệt chết mất!
- Vịt con vẫn xấu xí như mọi ngày nhờ. Khỏi cần nói thì cũng biết đó là ai. Haizzz... Tôi cười trừ cho qua chuyện.
Cô giáo vào lớp... "Hôm nay sỉ số lớp ta sẽ là 35 học sinh. Các em đón bạn mới nào!" Từ ngoài cửa lớp, học sinh mới điềm đạm bước ra. "Ôi mẹ ơi con chết mất!" Đám con gái lớp tôi cứ nháo nhào như mèo vớ được mỡ, kể cả Nguyệt Ánh - hoa khôi năm 1 nổi tiếng chảnh chọe. Cậu ta đẹp. Nét đẹp ấy trộn lẫn sự lạnh lùng vô cảm của băng giá nhưng có gì đó lại toả sáng như ánh hào quang. Đôi mắt to màu khói làm chết bao con tim yếu mềm. Sống mũi cao có phần hơi nhô lên. Mái tóc vút keo dựng đứng. Chỉ có một từ để diễn tả: Perfect!
- Đây là Quốc Nhật, học sinh mới. Bạn ấy là học sinh du học ở Mỹ. Mong các em giúp đỡ. Bây giờ mời em vào chỗ. Cả lớp ổn định ta bắt đầu bài học hôm nay!... Vừa nói, cô giáo vừa chỉ tay xuống bàn tôi. Cũng phải, trong lớp có tôi ngồi một bàn vì ai cũng có bạn. Tôi thì đơn độc một góc cuối lớp.
Cậu ta đi đến đâu, bọn con gái nhìn theo đến đó. Vài đứa thẩn thờ như bị hớp hồn. Những đứa còn lại nhìn tôi ganh tị. Haizzz...
Học với nhau đã vài tuần nhưng tôi và cậu bạn cùng bàn chẳng nói được với nhau câu nào. Thật ra không phải là không có. Đôi khi cậu ta lại mượn tôi cuốn tập chép bài hay vài thứ đồ dùng học tập. Chẳng hạn:
- Ê nhỏ! Bút. Nhật lúc nào cũng trống không như vậy. Mượn đồ mà cứ như ông nội người ta.
- ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ anh là hoàng tử
Non-FictionMình mới vào nghề nên ít kinh nghiệm ^0^ các bạn đóng góp ya kiến cho mình sửa chửa và Phát triển nhaaa :*