Part 2:

101 2 0
                                    

     Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng về Quốc Nhật. Mọi chuyện quá nhanh tưởng như một giấc mơ vậy. Hôm nay tôi quyết định đi học sớm. Tôi ngồi vào ghế đá gần đài phun nước của trường. Oa!!~ Thích quá! Gió mát thật. Tôi thả cho mái tóc xoăn bay trong làn gió sớm. Mọi thứ thật hoàn mĩ, đẹp, tinh khiết và cả dịu dàng nữa.

      - Em đến sớm vậy à?

       Ai vậy nhờ? Tôi quay đầu, chợt bắt gặp ánh mắt to hút hồn của Quốc Nhật. Bối rối trong vài giây, Nhật ngồi xuống bên cạnh tôi.

     - Vâng. Tôi khẽ đáp. Khung cảnh bình yên thật, mây cứ hờ hững trôi có biết đến lòng người? Đang chìm đắm trong hạnh phúc mới chớm nở, bất chợt một giọng nói cực kì vô duyên đến nỗi bốc mùi mà tôi biết không ai khác: hồ ly tinh Nguyệt Ánh 

     - Nơi học hành mà có cảnh tượng chẳng lành mạnh gì cả! Rõ ngứa mắt. Đoạn, cô ta đến gần tôi, mắt sắc lẻm kiểu "Cô được lắm, Nhật vốn sinh ra không dành cho cố, tôi sẽ có cậu ấy!" Cô ta đỏng đảnh bước đi thẳng không them ngoái lại nhìn. Nhật kéo tay tôi vào lớp học. 

     Chuyện tôi và Nhật là một đôi dường như ai cũng biết. À tôi chưa đồng ý thì sao là một đôi được. Mọi người tụm năm tụm ba bàn tán, đôi lúc nhìn về phia tôi trông thật khó chịu. Tôi vẫn theo kiểu im lặng là vàng mà sống. Chỉ có Nhật tốt với tôi. Cậu ấy thay đổi nhiều, quan tâm tôi thật sự. Cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn, đã được Mặt Trời làm tan lớp băng dày thường ngày, cười nhiều hơn làm tôi vui trong lòng. Tôi va cậu khôn quan tâm ai đang nghĩ gì, tựa hồ thế giới chỉ có hai chúng tôi.

1 tháng hạnh phúc và đầy kỉ niệm...

     Vui vẻ không bao lâu thì Nhật phải sang Mĩ vì chuyện gia đình, trước lúc đi còn tổ chức party cùng tôi, rõ lắm chuyện lại dặn dò tôi đủ điều. Tôi đưa Nhật ra sân bay rồi lượn phố. cũng lâu rồi tôi không dạo quanh các con đường nơi đây. Cả tối tôi trằn trọc không biết không có Nhật, tôi sẽ ra sao.

      Tôi lết xác đến trường với bộ dạng cực thảm. Chả là sáng nay ngủ quên, chuông báo thức lại có vấn đề, tôi phải hì hục phóng xe hơn 3 cây số đến trường. Vào lớp, tôi lê thân đến chỗ ngồi.

   - Hoàng tử của vịt bầu hôm nay không đến lớp à? Ha ha

   - Nhảm nhí

   Cái gì cơ. Mày dám nói tao như vậy hả con xấu xí kia. Chát!!! Má tôi đỏ ửng, tôi không kịp phản ứng. Cái tát như trời giáng vẫn chưa làm cô ta nguôi giận.

   - Hôm nay tao sẽ cho mày bài học!! Tôi vẫn im lặng không nói gì, thực ra là đau lắm. Tại sao cô lại ghet tôi như vậy? Tôi cúi gằm mặt, má nóng ran. 

  - Hoàng tử của mày đâu? Sao để mày lẻ loi ở đây? Hay là lại chán rồi vứt như giẻ rách. Cô ta vừa nói xong, đám con gái cười ồ lên tán thưởng. Lũ bốn chân!! 

     Những ngày tiếp theo, tôi liên tiếp bị Nguyệt Ánh đem ra làm trò đùa. Có lần cô ta sai người để chuột chết vào hộc bàn tôi làm tôi suýt rớt tim. Nhật ơi anh ở đâu?

      Cuối tuần, tôi nhận được mẩu tin nhỏ: lên sân thượng khu A, RuBy! Có chút nghi ngờ nhưng tôi đã dại dột lên đó. Gió đập vafonguowfi tôi, không phải giống như gió buổi sáng, toàn thân tôi khẽ run lên. Quay đầu định  bước xuống thì thôi rôi... đã quá muộn. Nguyệt Ánh cùng đồng bọn đang chờ tôi ở đây. 

    - Gan mày to, có khí phách, đáng khen! MÀy là thứ gì mà Nhật thích mày, con ranh! Đám nữa to con, đẩy tôi ngã sóng soài trên mặt đất, Nguyệt Ánh cười mãn nguyện. Cô ta đổ cặp tôi ra, đạp lên sách vở rồi còn xé nát. 

    - Đừng mà.... Đó là của tôi!! Tôi van xin trong vô vọng. 

       7.00pm tôi về nhà với mái tóc rối xù, bộ quần áo xộc xệch cùng khuôn mặt tím tái. May mắn là mẹ tôi đang bận dọn cơm nên không để ý quá chi tiết. Tôi lên phòng. lắn ra giường, cười nhạt. Yêu anh em phải như vậy sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ anh là hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ