Dưới tiếng nhạc xập xình đinh tai của quán bar cao cấp bậc nhất thành phố, Phác Chí Mẫn như con cá đuối nước bị mắc kẹt không thể nhúc nhích. Cậu phải khó khăn lắm mới thoát ra được biển người đang điên cuồng lắc lư.
Chống tay vào tường há miệng thở gấp, việc chen lấn vừa rồi lấy đi của Chí Mẫn bao nhiêu là sức lực. Cậu nhăn nhó lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân thật dại dột vì đã đến nơi này.
Nghỉ ngơi thêm vài phút, đợi khi nhịp tim bắt đầu ổn định Chí Mẫn mới đảo mắt một vòng xung quanh, đến lúc bắt gặp bóng lưng quen thuộc cậu liền mở to hai mắt, đằng đằng toả ra sát khí giống như muốn giết người.
- Hừ! Cuối cùng cũng tìm ra cậu, xem tí nữa tớ xử cậu thế nào đây!
Giận dữ sải chân bước đến người bạn đang ngồi ở góc bàn phía xa, Chí Mẫn do không chú ý nên đâm sầm vào chàng trai đi ngược đường với mình, đầu cậu đập thẳng vào khuôn ngực cứng như đá của anh ta. Cú va chạm đột ngột làm Chí Mẫn mất thăng bằng, cậu lảo đảo sắp ngã nhưng rất may có một bàn tay khoẻ mạnh, thô chắc đưa ra đỡ lấy giúp cậu trụ vững.
Chí Mẫn sau khi định thần lại, cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai mặc bộ âu phục phương Tây đen nhung, miệng lắp bắp nói cảm ơn nhưng cũng không quên nhân cơ hội quan sát.
Người mà Chí Mẫn sơ ý va phải có một vẻ ngoài rất anh tuấn, thân cao lực lưỡng, khuôn mặt khôi ngô nhưng anh ta có vẻ không được lịch sự cho lắm vì cậu đã đợi hơn nửa ngày cũng chưa thấy anh ta có động thái gì ngoài việc nhăn mày nhìn chằm chằm cậu.
Chờ lâu như vậy cũng không thấy người kia có ý nhường đường, cuối cùng Chí Mẫn không kiên nhẫn được mà lên tiếng.
- Vị thiếu gia đây có chuyện gì sao?
Chàng trai lạ mặt vẫn chăm chăm nhìn Chí Mẫn, không nói câu gì, một lúc lâu sau mới khẽ nhếch môi, đầu hơi cuối xuống thì thầm vào tai cậu: - Tóc... Rất hôi! - Sau đó liền cười khẩy, trực tiếp đẩy người cậu qua một bên, bước vài bước mất dạng vào đám đông.
Quãng thời gian sau khi anh ta đi rồi, Chí Mẫn vẫn không hết ngỡ ngàng. Cậu trợn mắt chết đứng tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng nửa vì ngượng nửa vì tức giận.
Gì? Gì cơ? Anh ta dám bảo tóc cậu có mùi á!?! Cậu có nghe lầm không vậy?
Bối rối cùng nghi ngờ, Chí Mẫn xoa xoa tóc mình rồi đưa tay lên mũi hít hít, mùi gỗ thông vẫn còn thoang thoảng.
- Mới gội hồi sáng mà.
Nghĩ ngợi một lúc, Chí Mẫn chợt nhớ ra mình có việc quan trọng hơn cần làm. Cậu nhanh chóng dẹp chuyện vừa rồi ra khỏi trí nhớ, tập trung bước đến nơi cần đến.
Ở chiếc ghế bành trải đệm màu đỏ tươi, Chung Quốc ngồi kẹp giữa hai người bạn của mình. Cậu ta đang hết sức vui vẻ nâng cốc bia sóng sánh đầy bọt lên cao, miệng hò hét với đám bạn. Nhìn hai má đỏ ửng và đôi mắt nhắm mắt mở của cậu ta thì Chung Quốc đã say rồi.
- Ya Tuấn Chung Quốc !! - Lời Chí Mẫn vừa dứt thì tất cả mọi người trên ghế đều đổ dồn mắt về cậu.
Định bụng khi đối diện với Chung Quốc thì Chí Mẫn sẽ mắng cho cậu ta một trận nhưng đứng trước nhiều người như vậy khiến sự tức giận và can đảm của cậu bay mất. Chí Mẫn đứng như trời trồng, lời muốn nói chạy đến cổ họng nhưng không thể phát ra đành phải nuốt ngược vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Yêu người hơn một vạn năm [VMIN]
Teen FictionTên tác phẩm: Yêu người hơn một vạn năm. Tác giả: Ấu Lăng - parkminie2000 Thể loại: fanfic, longfic, hiện đại, boyxboy, đa công chính nhất thụ chính, nhất công phụ nhất thụ phụ, HE. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn. Tình trạng: Đang tiến...