Chap 4

2.3K 108 8
                                    

- PHÁC XÁN LIỆT !!

Thế Huân từ ngoài bước vào tức giận hét to. Đang định vào giao cho hắn bản tài liệu anh đã cất công làm biết bao nhiêu ngày tốn bao nhiêu công sức không ngờ lại thấy cảnh hắn và tiểu mĩ thụ kế bên đang hôn nhau say đắm. Người ta còn chưa có người yêu hắn có cần làm vậy trước mặt anh không chứ. Tủi thân quá đi a~~

- NGÔ THẾ HUÂN !! AI CHO CẬU VÀO ĐÂY TỰ TIỆN NHƯ THẾ HẢ ?

Xán Liệt tức giận gầm to lên mạnh mẽ kéo Bạch Hiện ôm vào lòng không thể để tên biến thái kia thấy cậu được.

- Tớ ... tớ !! - Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Xán Liệt dũng khí mắng lại hắn tự đâu bay đi mất hết

- Xán Liệt ! Em muốn về làm việc !! - Bạch Hiền trong lòng Xán Liệt xấu hổ nói

- Không được !! Em ở đây với tôi không được về khi tôi chưa cho phép !! - Xán Liệt bá đạo nói

- Nhưng ... nhưng bạn anh đang ở đây !!

- Cậu ta mà là bạn tôi à. Là con chó độc thân thì có !! - Xán Liệt khinh bỉ liếc nhìn Thế Huân

- Phác Xán Liệt !! Tớ không phải là con chó độc thân tại vì tớ chưa biết yêu ai thôi. Cậu biết không ở công ty có rất nhiều cô gái hâm mộ tớ nha đôi khi tở cảm thấy mình đẹp trai quá cũng tội nghiệp. Cậu nói có phải không Liệt ? Mà cậu không cần nói tớ cũng biết. Haiz !! Ông trời ơi ông sinh con ra làm gì để con phải đẹp trai như vậy chứ. Con ...

- Đủ rồi !! Nó khác nhau à !!

Ngô Thế Huân này đúng là lắm chuyện.

- Đúng vậy !! Tớ chưa có người yêu vì trái tim tớ chưa rung động vì ai cả ! Không như cậu hiện tại có hàng trăm tình nhân ngoài đó chưa kể đến số người đã bị cậu vứt đi. Cậu rốt cuộc chỉ biết lừa gạt tình cảm người khác thôi.

Bạch Hiền ngồi trong ngực Xán Liệt tim nhất thời đau đớn bởi câu nói vô tư của Thế Huân. Hắn đang có hàng trăm tình nhân rồi sao ? Chắc cậu cũng là người trong số đó nhỉ ? Đến khi nào Xán Liệt chán cậu có phải hắn cũng sẽ lạnh lùng đẩy cậu ra xa không ? Đến lúc đó cậu phải làm sao đây ? Trái tim cậu từ khi nào lại yếu đuối đến thế chứ ? Có lẽ là từ khi Xán Liệt chính thức bước vào cuộc đời cậu !!

- Ngô Thế Huân !! Cậu mau ra ngoài !! - Xán Liệt lạnh nhạt nhìn Thế Huân. Hắn cảm nhận được Bạch Hiền đang run rẩy trong lòng

- Được rồi !! - Thế Huân thở dài ngao ngán

" Cạch "

Tiếng cửa đóng lại làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cả hai im lặng không nói gì.

- Xán ... Xán Liệt em phải về !! - Bạch Hiền bắt đầu giẫy dụa đòi về cậu không muốn ở lại đây nữa

- Em sao vậy ? - Xán Liệt tức giận ôm chặt Bạch Hiền không muốn cho cậu đi

- Không có gì cả !! - Bạch Hiền lắc đầu phủ nhận

- Có phải vì câu nói lúc nãy của Thế Huân đúng không ?

- Em ... đúng vậy !! Bạch Hiền rất sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em như những tình nhân trước đây vậy !! Bạch Hiền không muốn bản thân phải chịu đựng thứ tình cảm đau đớn đó đâu.

[Shortfic] [Chanbaek] Tổng giám đốc !! Tha cho Tiểu Bạch đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ