Tôi đang đứng ở một ngôi trường không danh, một ngôi trường có năm số một, một ngôi trường trông quen mà lạ, một ngôi trường nằm giữa đám sương mù.
"Là sao đây? Người nào ở đây không?" Tôi hét lớn, nhưng không có người nào cả, người duy nhất ở đây là tôi, người đứng trước cổng trường kì lạ này.
"Ai đánh thức tôi dậy đi, làm ơn mà" Tôi hoảng loạn, nhìn vào ngôi trường đang dần trở nên trong suốt...trong suốt? Trong suốt? Là sao? Trong...nó có nghĩa gì? Trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong...Lẩm nhẩm trong đầu từ này, tôi nghe từ "trong" lặp lại nhiều lần như tiếng chuông vang đập trong đầu.
Tôi bật dậy. Một giấc mơ. Chẳng lẽ tôi sợ tới trường vậy chăng? Mặc bộ đồng phục trường, vớ lấy chiếc cặp, bỏ tạm vào mồm miếng bánh mì, tôi chạy tới trường. Trường học tôi các nhà tôi cũng chỉ năm phút đi, nên tôi cũng không phải vội. Đường đến trường vẫn như bao ngày, không có gì nổi trội. Mà, đường đến trường mà, tôi đi qua tới bao nhiêu lần rồi mà. Trường học AAA, một ngôi trường bình thường như bao trường khác, ngôi trường bình thường, học sinh bình thường, thật không có gì đáng nói mà. Nghĩ ngợi nhiều quá khiến tôi đứng trước cổng trường lúc nào không hay, bước vào ngôi trường bình thường này, tôi không có phàn nàn gì cả, mà đúng hơn, tôi cũng không có khen ngợi được gì cả.
Không một lần nào tôi bị gọi lên bảng kiểm tra cả, do với tôi mọi thứ đều bình thường, nên mọi thứ cũng đối lại với tôi bình thường. Những tiết học trôi qua, kiến thức bay trong không khí, tiếng bút ghi chép. Thật bình thường như bao ngày làm sao.
"Biết không biết không, cậu đã nghe nói tới...Chấm chưa?" Một ai đó nói với vẻ hào hứng trong giờ nghỉ giải lao. Thật ồn quá đi, những việc như tin đồn, tán nhảm, chém gió, tán phét,...những thứ học sinh bình thường làm...Chẳng có gì bất bình thường cả. Những học sinh ấy. Tôi về tới nhà, quẳng cặp vào chỗ cũ, lết lại giường, và tận hưởng cái cảm giác một ngày trôi qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
The Untitled (Câu chuyện không tên)
Misteri / ThrillerTruyện viết chơi, ai hiểu được thì mình khâm phục luôn đó :v KTPUE ZNOY HUUQ .JUZ. =6=