Chap 6

2.3K 40 11
                                    

Chiều hôm sau, khi chị đưa tôi đến trường thì tôi đã thấy fan của cái tên Nhật Minh đứng trước cổng, tôi nhìn quanh xem có hắn ko nhưng ko thấy, trong đầu tôi chắc 99% là đứng đợi tôi
Chú tài xế mở cửa tôi bước ra thì chị bảo
"Ko thưa chị à"
"Em đi học đây, bye chị"- Tôi nói rồi lấy tính thần chiến đấu với bọn mê trai trước mặt tôi
"Bye em"- Chị nói xong, tôi đứng nhìn khi chiếc xe khuất đi lúc này tôi mới thật sự đối đầu với đám này
"Ê, con nhỏ kia, hôm qua mày đánh tao như thế này, giờ mày tính sao đây"- Con nhỏ chị đại hôm qua, chen vào giữa đám đông đi lên, đứng giọng nghêu ngao nói
"Tao ko quan tâm"- Tôi nói rồi xoay người đi vào cổng
Tụi nó chạy theo tôi
"Tao cấm mày quen Nhật Minh, đừng để tao đụng đến chân tay"- Nhỏ chị đại nói rồi cùng mấy đứa khác bỏ đi, haizz....tôi chẳng thích đi học tí nào, lúc nào cũng thế
Như thường lệ, vào học tôi chẳng quan tâm đến ai, bản tính tôi là vậy, tôi đi thẳng xuống can-tin trường ngồi
"Lại ngồi đây nữa sao"- Chỉ cần nghe giọng thôi tôi cũng đủ biết là Minh Đạt
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi dần nhớ đến ý định ngày hôm nay, là tỏ tình Minh Đạt
"Ukm"- Tôi đáp
"Haizz...tớ thích cậu rồi đó"- Minh Đạt nói, tôi ko biết cậu ấy nói đùa hay thật nữa, tôi mơ màng, đâu óc tôi lúc này rối lên trong thấy
"Sao...."- Tôi nói ko nên lời
"Cậu đúng là.....mình thích cậu, làm bạn gái mình nha"
"Mình....."
"Ko"- Tôi giật mình, nhìn sang, thì ra là tên Nhật Minh kia, tôi tức trong người
"Ko, Lục Anh, em sẽ là bạn gái của anh"- Hắn đi lại nắm lấy tay tôi
"Này....biến"- Tôi đứng dậy, vung tay quát
"Mày thôi đi, Lục Anh ko thích mày đâu"- Minh Đạt đẩy vai Nhật Minh ra, rồi kéo tôi vào lòng
"Ô....hô....tình cảm dữ"- Nhật Minh nói rồi vỗ tay, hắn xoay người đi như kiểu vừa bị từ chối một lời cầu hôn vậy
"Mình đồng ý"- Tôi đáp nhanh, kẻo tí nữa lại có ai đó chen vào thì khổ
*Trong giờ học*
*Bốp*- Một thứ gì đó vừa đáp vào đầu tôi
Tôi đưa tay xoa, quay nhìn cả lớp, thì thấy hắn, cái tên Nhật Minh đáng ghét, đang ngồi cười một cách khoái chí
Tôi cố nhịn, ko nói gì, làm bài tiếp
*Bốp*- Vật đó đáp vào đầu tôi rồi rớt xuống tập, đó là phấn
Tối xoa lấy xoa để, cố nhịn, tôi ko muốn làm lớn chuyện
*Bốp*- Tôi như tức điên lên, chịu ko được nữa, tôi đập bàn đứng dậy
"Thầy ơi, bạn Nhật Minh ném phấn vào đầu em"
"Nhật Minh"- Thầy nghe thấy nên nhắc tên hắn
"Em đâu có ném đâu thầy"- Hắn liền chối
"Tay bạn đó còn dính phấn kìa thầy"- Câu nói của tôi khiến khắn hết cãi, thế là tên đáng ghét kia bị phạt đứng rét tiết
Tôi được 1 phen hả hê, nên cười ko ngớt
*Giờ ra chơi*
Tôi cùng Minh Đạt đi ăn, tôi và Minh Đạt vui vẻ, chúng tôi chuyển sang dùng Zk, Ck rồi, ko còn bạn bè như xưa
*Bụp*- Lần này ko phải tôi, mà là Minh Đạt
Nó là bóng nước, Minh Đạt vốn ko muốn đụng đến mấy chuyện này, chuyện lúc sáng cũng vậy, Minh Đạt có nói tôi là sẽ xử lí hắn nhưng tôi ko đồng ý, lần này thì hết cách
"Mày có thôi đi ko, tao cấm mày đúng đến tao và zk tao"
"Sao.....zk"- Hắn như người mất hồn, Nhật Minh bốp lấy cái bong bóng trong tay khiến nước văng tung tóe
"Đúng, từ nay Lục Anh chính thức là zk tương lai của tao, tao tuyến bố hằng, đứa nào dám đụng tới Lục Anh thì bước qua xác tao đã"- Câu nói y hệt trên phim
Tôi ko nói gì, chạy mua khăn giấy lau cho Minh Đạt, con Nhật Kinh thì lủi thủi đi về lớp
*Vào học*
Tôi vừa đi vào lớp thì cô bạn gồi bàn đầu liền la lớn
"Ê tụi bây.....tụi bây có hửi thấy mùi gi ko"
"Hả....mùi gì"- Một cậu bạn cũng lên tiếng
"Mùi con nhà nghèo đó, mùi của mấy đứa bụi đời đó"- Cả lớp cười lớn, tôi ko sao, tôi ổn, chẳng có gì, tôi quá quen thuộc với chuyện này, lớp này toàn cô chiêu cậu ấm
Tôi đi về chỗ ngồi, lấy tập vở ra
*Soạt*- Tập của tôi đều bị hất văng hết ra
Tôi ngước lên, ko ai khác chính là Nhật Minh
"Này....đừng kiếm chuyện"- Tôi đứng lên nói, sẵn đẩy cậu ta ra, nhưng ko hiểu hôm nay tôi sao mà sức yếu kinh
Hắn đẩy tôi lại một cái cực mạnh khiến lưng tôi đập hẳn vào tường
"Này...ai cho cậu lấy balo của tớ"- Tôi cố đứng dậy
Hắn mở khóa cặp tôi, trút thẳng tập sạch xuống đất, rồi quăng cặp tôi ra xa
Toi cố nhịn khóc, hắn về chỗ ngồi, Minh đạt thì vừa vào lớp thấy cảnh tượng này nên vội nhặt tập sách tiếp tôi
Tiết học cũng bắt đầu, tên đáng ghét ko quá rối tôi nữa, sau 3 tiết chán nản thì được ra chơi, giải thoát rồi, chỉ còn tiết cuối cùng là được về nhà
Cũng như mọi giờ ra chơi khác, tôi và Minh Đạt đi với nhau, tâm sự cùng nhau
Vào học tiết 4
"Thưa cô, em bị mất điện thoại"- Một bạn nữ đứng dậy nói, như vang vào tai tôi, trong 1 ngày xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, trường tôi vốn ko cấm học sinh mang điện thoại
"Em tìm kĩ chưa"- Cô quay xuống hỏi
"Dạ rồi, em tìm nảy giờ rồi cô ơi"
"Lớp mình đâu ai thiếu thốn gì"- Cậu bạn con trai lên tiếng
"Ai nói, có đó"- Tên đáng ghét kia nói
"Ai"- Cô bạn mất điện thoại hỏi
"Lục Anh"- Hắn chỉ tay vào tôi nói
"Đừng đổ oan cho bạn"
"Cô xét cặp đi cô"- Cô bạn mất điện thoại nói
"Được rồi, lớp trưởng xét cặp đi"
Lớp trưởng đi từng chỗ xét, tới chỗ tôi
"Cái này của bạn hả"
"Dạ thưa cô, cái điện thoại đó là của em"- Tôi chưa kịp trả lời thì cô bạn đó chen vào
"Cô ơi, em ko có lấy"
"Điện thoại này của mình, nó nằm trong cặp bạn, bạn ko lấy chứ ai lấy"- Cô bạn đó nói như đúng rồi
Tôi chối kịch liệt, tôi minh oan hết cỡ nhưng ko thành
"Em đi lên phòng giám thị, cuối giờ cô sẽ mời phụ huynh 2 em vào nói chuyện"
Thế là, tôi phải đi lên đó rồi, hôm qua vừa lên hôm nay lại lên nữa, hôm naylà ngày gì vậy trời
--------------------------
End, viết rồi mà làm biếng đăng hihi

Chị HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ