Chap 2

3.6K 47 7
                                    

Vân Anh mệt mỏi thiếp đi tận sáng
"Từng từng tưng tưng tứng từng tứng tưng tứng từng......"- Chuông điện thoại của cô vang lên
Cô nhắm tịt mắt, ngồi bật dậy, cô chóng tay lên lên giường tay còn lại đặt lên trán xoa xoa
Cô nhẹ mở mắt, đảo quanh, thì ra tối hôm qua cậu Tường đã bế cô lên phòng, cô với lấy túi sách, lấy điện thoại
Áp sát tay "Hello, it's Van Anh"- Cô nói
Thói quen khi ở Canada vẫn chưa bỏ
"Bố mẹ đây, con tới nơi chưa"- Mẹ hỏi
"Hi con gái"- Bố nói vọng vào khi đang đọc báo
"À...con về tới nhà rồi, nhà mình vẫn sạch sẽ như thường mẹ nhỉ"- Cô đảo mắt quanh phòng 1 lần nữa, cảm thấy nhà được dọn dẹp, đồ đạc sắp xếp ngăn gọn
"Nhà mình ko ai ở, nhưng vẫn còn giúp việc mà"- Bố nói
"Dạ"
"Bên đấy mấy giờ rồi con"- Mẹ hỏi
"8h kém 10 rùi ạ"- Cô ngáp một cái rõ dài
"Ukm, chắc con mệt lắm, nghỉ tí rồi ăn sáng nha con"- Mẹ nói
"Vâng, bye daddy bye mami"
"Bye"- Bố mẹ nói
*Tít*- Kết thúc cuộc gọi
Cô ngáp lấy một cái nữa, đưa tay dụi dụi mắt, sau đó vào wc vệ sinh cá nhân
Dưới nhà một số giúp việc đang làm việc, người thì nấu ăn người thì lau dọn
Sau kui làm vscn xong, cô bước xuống nhà, tay đang bấm điện thoại
"Cô chủ đã thức"- Cậu Tùng nói
"Vâng"- Cô đi thẳng ra phòng khách
"Cô chủ muốn dùng bửa sáng không vậy"
"Không đâu, em ko muốn ăn"
"Vâng, cô chủ có lịch hẹn chiều nay ko ạ"
"Em đi lúc 14h, nên anh chuẩn bị xe trước cho em nhá"
"Cô chủ định đi đâu ạ"
"Em đi giúp đỡ các em học sinh ngheif, hay trẻ mồ côi thôi, em đi với đoàn, nên anh chở em tới công ty nha"- Cô nói rồi đưa bưu thiếp công ty cho cậu
"Vâng cô chủ"- Cậu cuối chào rồi bước ra ngoài
Vân Anh thì mở latop, cô lên mạng tra địa điểm mua quần áo, cơm và một số thứ khác để đi từ thiện
14h
Cô và đoàn đã đi thăm gia đình hoàn cảnh khó khăn, cô đã tặng cho các em nghèo và một số người lớn tuổi khác
Sau khi kết thúc, cô bảo với anh Tùng là muốn được đi quanh xem chợ đem
Đến khu chợ
"Mày con gái mà đi ăn cắp sao, ba mẹ mày ko biết dạy mày à"-*Bốp*- Một bà chủ trong tiệm bán bánh mì quát lớn
Cô nhìn thấy trong tiệm có một bé gái, tầm học sinh cấp 2, trên tay ôm chặt ổ bánh mì, quần áo thì rách, bé đeo một túi chéo, còn được biết là túi bán vé số, bé gái đó đang hứng chịu những trận đòn từ người chủ, và nhận thêm những ánh mắt lạnh tanh của người dân xung quanh
Cô chạy đến kéo tay đứa nhỏ ra
"Này, mày ai mà chen vào hả"- Bà chủ nạt lớn cô
Cậu Tùng dùng thân che chắn cô và đứa bé lại
"Tôi trả cô 100k, cô đừng đánh nó nữa"- Cậu rút tiền trong túi ra đưa cho bà
Bà ta giật lấy "Về dạy lại nó, đừng để tao gặp mặt nó 1 lần nữa"- Bà chủ nói rồi quay vào trong tiệm lại
Vân Anh nắm tay nó, nó vội hất ra quát
"Đi ra, tôi ko cần mấy người thương hại tôi"- Nói xong nó đi đến ghế đá, tay phủi phửi ổ bánh mì lúc nảy rớt xuống đường
"Em có sao không"- Cô đi đến khẽ vuốt tóc nó ân cần hỏi
"Đi ra"- Nó quát lớn
"Em đừng vậy, chị không hề thương hại em, chị chỉ muốn quan tâm em thôi"- Chị giật lấy ổ bánh trên tay nó đưa cho cậu Tùng
"Ơ.....huhu...hức....oaoa.....đồ...hic....ăn của tôi mà.....huhu"- Nó chưa kiềm nén lại được thì đã bật khóc
"Đây"- Cậu Tùng đã vội mua cho nó hộp cớm
"Hức...."- Nó nhận lấy, rồi mở cơm ăn ngon lành
"Nhà em ở đâu"
*lắc đầu*
"Không có nhà sao"
*gật gật*
"Có muốn về ở với chị không"
Nó ngước mặt nhìn chị
"Thật ko"- Nó hỏi
"Thật, chị ko làm gì em đâu em đừng sợ, chị chỉ muốn bảo vệ em thôi"
"Nhà ở đâu"- Nó hỏi
"Đi theo chị thì biết"- Cô đứng dậy nắm tay nó kéo đi
Nó ghị lại, chị đành ngồi xuống
"Em tên gì"
"Lục Anh"
"Ồ, chị tên Vân Anh"
"Bố mẹ em đâu"
"Bố em đi theo người khác rồi, còn mẹ em thì đã mất"
"Về ở với chị, em sẽ được hạnh phúc, có bố mẹ và cả chị"
"Chị đừng dụ tôi"
"Thật, chị thề với em đó"
Sau bao công sức thuyết phục thì nhóc Lục Anh cũng đồng ý về ở với Vân Anh
---------------------------
End chap 2
Hơi hơi xong
Có người nhắn đòi chap, mà khi viết xong 2 chap rùi mà người ấy mất tiêu

Chị HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ