Chap 1: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên.

73 11 10
                                    

Sân bay Trùng Khánh.....
Ngày X tháng X năm X....
Vương Tuấn Khải một tay kéo vali, một tay khổ sở lôi cái vật thể đang là nguyên nhân khiến túi quần anh rung nãy giờ.
-"Alo, mẹ.... Con vừa xuống máy bay rồi, sẽ nhanh chóng kiếm được trường.........."

-"Không nhanh chóng cái gì cả, mẹ đã kiếm cho con được một trường tốt rồi, liệu mà học cho tốt, còn gây chuyện nữa thì đừng hòng nhìn mặt mẹ, mọi chi phí sinh hoạt mẹ sẽ cắt hết, cả chiếc xe mà con đang đi mẹ cũng tịch thu. Để xem những tháng ngày sau này con sống ra sao. Liệu đó mà làm!!!"
....

Tiếp theo đó chỉ là những tiếng tút dài dài, anh mệt mỏi chán nản, thật sự có quậy phá gì ghê gớm đâu chứ, nếu có cũng chỉ là "một chút", quả thật mẹ cũng là do sợ mất mặt nên mới chuyển anh đi trường khác học, chứ đâu đến nỗi đã bị đuổi học, chuyện cỏn con thôi mà... Cấp 3 bên Mĩ đại loại như có 10 trường thì anh cũng "được" chuyển đến 9 trường rồi. Rốt cuộc là vẫn chưa học xong năm 3 để tốt nghiệp đại học......

-"Haizz"

Nghĩ đến đây anh bỗng thở dài,
thả chiếc điện thoại trượt vào vali, tiêu sái bước đi với khí thế bức người.
Người đàn ông áo đen đứng cạnh vội vội vàng vàng đưa tay nắm lấy vali kéo theo sau anh đến chỗ để xe.

-"Chìa khóa!!"

Không ngắn không dài, Vương Tuấn Khải từ miệng phát ra 2 chữ, tay nhanh chóng nắm lấy vali gấp lại chuẩn bị bỏ vào xe.
Người đàn ông áo đen hoảng hốt móc chià khóa ra đưa cho anh, giọng nói có phần ngắt quãng.

-"Đây, thưa cậu chủ".

Vương Tuấn Khải nhận lấy chià khóa, mở cửa xe bước vào, trước khi đi còn để lại một câu nói.

-"Chú cứ việc bắt taxi về trước, tôi sau khi đi dạo sẽ về nhà, còn mọi chuyện cứ để tôi lo."

-"Nhưng... nhưng... cậu chủ.... chủ tịch......"

Câu nói chưa kịp dứt chiếc xe hơi đã mất hút, phiá sau chỉ còn lại người đàn ông áo đen đứng ngơ ngác một hồi cũng đành lủi thủi bắt taxi đi về, trong miệng lẩm nhẩm vài câu chửi thề.
_____________________

Tai một con hẻm nào đó......
Buổi sáng tinh tươm, những chú chim đua nhau hót trên cành cây,  giọt sương nhẹ nhàng lăn qua lăn lại trên từng tán lá rồi khẽ đáp đất.

Trong nhà, mọi thứ đều bình ổn. Ba Vương ngồi gác chân hình chữ ngũ chăm chú xem tin tức buổi sáng, mẹ Vương mang tạp dề vừa đứng nấu ăn vừa ngâm nga ca khúc nào đó. Chỉ riêng có một người........

-"AAAAAA. Trễ rồi, trễ rồi!!"

Người nào đó đang xách balo vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống, miệng không ngừng la hét.

-"Mẹ a, hôm nay có bánh mì không?"

Vương Nguyên vừa cột dây giày vừa ngó ngó lên nhìn mẹ Vương hỏi.

-"Không có không có, hôm nay mẹ đích thân xuống bếp nấu đồ ăn sáng, con ngồi vào bàn ăn một chút rồi hãy đi."

Mẹ Vương nhẹ nhàng nói.

-"Không, mẹ, đã trễ rồi, hôm nay lại phải nhịn nữa a." T^T

Cậu mếu máo ngước nhìn bà.

-"Sao con không dậy sớm hơn một chút?"

-"Là do cái đồng hồ báo thức bị hư." T^T Thôi con đi đây, thưa bama con đi học."

Vương Nguyên chạy thật nhanh ra ngoài.

-"Vương Nguyên, lúc sáng mẹ có pha sữa cho con này, chưa uống mà đi rồi sao!!"

Mẹ Vương nói vọng theo.

-"Haizz, thằng bé ngốc này, khi nào mới chịu lớn đây?"

-"Em cứ kệ nó, để thằng bé tự túc sẽ nhanh trưởng thành hơn, đừng quá lo cho nó nữa."

Ba Vương lên tiếng.

Rầm, rầm, rầm. Bịch.

-"Aigo~" T^T

Ngươi nào đó mếu máo vì vừa bị ngã. :v

Ba mẹ Vương đều nhìn ra.

-"Vương Nguyên!? Chẳng phải con đi học rồi sao?"

-"Ba, mẹ, con vào uống sữa rồi sẽ đi học."

Cậu gãi gãi đầu, đi vào nhà uống sữa rồi chạy đi học.

-"Vương Nguyên, từ từ thôi, lại ngã nữa bây ggiờ."

Tiếng mẹ Vương vọng ra. Lần nầy cả hai người đều nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.
______________________

[FanFic] [KaiYuan] [Ta Thuộc Về Nhau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ