Sự Thật Muộn Màng

38 6 7
                                    


Cún: Oneshot này tạm thời ra cho mọi người đọc đỡ chán nha, còn truyện DEVIL!? Em vẫn sẽ giữ được anh thì vẫn sẽ ra chap mới, mong mọi người ủng hộ a~. Ấy, mà truyện này Tỉ và Hoành không liên quan gì tới nhau đâu nha.


Cuộc tình đó bắt đầu khi Vương Nguyên 16 tuổi và Vương Tuấn Khải 17 tuổi. Họ yêu nhau suốt 5 năm trời và bắt đầu tiến tới hôn nhân, được sự chúc mừng của bao nhiêu người. Vương Nguyên nghĩ là sau cuộc hôn nhân này cậu sẽ được sống hạnh phúc với người mà cậu yêu nhất. Ba mẹ cậu đã qua đời bởi tai nạn năm cậu 19 tuổi rồi, thời gian đó, chỉ có Vương Tuấn Khải là người luôn bên cậu, an ủi cậu, chăm lo cho cậu.

Thời gian đầu, Vương Tuấn Khải vẫn là người chồng tốt, người chồng mẫu mực, cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái. Cũng đúng thôi, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, thừa hưởng công ty từ ba, nhà giàu. Cậu và anh đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đến khi cậu có con, đứa bé tròn 1 tháng tuổi thì Vương Tuấn Khải lại bỏ bê vợ con, ngày nào cũng nhậu nhẹt, về trễ, ngoại tình. Thậm chí anh còn dẫn một cô gái về nhà ngay trước mặt cậu. Những bữa cơm nguội lạnh cậu chờ đợi hằng đêm đã quá quen thuộc rồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nửa đêm, sau khi ru đứa trẻ mang dòng máu của anh ngủ say, cậu cũng đang lim dim thì bị tiếng mở cửa bên dưới làm tỉnh giấc. Cậu xuống nhà thì lại bắt gặp hình ảnh anh say sỉn đi loạn xạ, cậu vội xuống đỡ anh thì lại bị hất ra.
- Cậu sao không rời khỏi đây đi, tôi đã không còn gì với cậu rồi, cậu suốt ngày chỉ ở nhà ăn bám tôi vậy thôi sao? Tôi đã có người khác rồi. Cậu mau biến khỏi mắt tôi đi. - Từng lời, từng chữ từ miệng Vương Tuấn Khải phát ra như mũi dao đâm vào tim Vương Nguyên vậy. Tại sao? Từ lúc nào mà người chồng cậu hết mực yêu thương lại thành ra như vậy?
- Anh say rồi, anh đi nghỉ đi, rồi có gì mai mình nói chuyện. - Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải lên phòng. Cậu chính là không muốn tin đây là sự thật, cậu vẫn nghĩ là vì anh đang say nên mới nói năng loạn xạ như vậy.

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh giấc thì anh đã đứng trước mặt cậu. Anh lại nói ra những điều làm cậu không tin nổi nữa.
- Cậu còn chưa đi sao? Thậm chí là tôi đã nói thẳng với cậu như vậy?

Cậu vốn dĩ muốn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng từ anh, vì đứa con của hai người cũng còn quá nhỏ. Nhưng hy vọng ấy đã vụt tắt khi chính anh phát ra những lời đấy. Cậu liền vào phòng thu dọn đồ đạc và bế con bỏ đi. Vương Nguyên không về nhà ba mẹ, vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng, nên đã ở nhà người bạn thân của cậu - Lưu Chí Hoành.

Hai tuần sau khi ở nhà Lưu Chí Hoành, cậu vừa cho con uống sữa, vừa coi tin tức trên TV thì có tin công ty của Vương Tuấn Khải vướng vào vụ gì đó liên quan đến pháp luật. Cậu nghe xong thì rất hả hê, vì hôm đó, anh ta đã đuổi cậu ra đường cùng với đứa con nhỏ. Cũng có thể đây là trời thay cậu trả thù rồi. Những ngày sau đó, cậu vẫn không thể quên được Vương Tuấn Khải, đâu phải nói muốn quên là được đâu. Dù sao cũng yêu nhau suốt 5 năm trời.

Vậy là đã 2 tháng kể từ khi Vương Nguyên sống ở nhà Lưu Chí Hoành. Sống ở đây cũng khá tốt, vì dù sao tên Hoành Thánh đấy là bạn thân, và tên này không sống cùng ba mẹ nên cũng không sợ làm phiền mấy. Buổi tối, Vương Nguyên đang cùng Lưu Chí Hoành nấu cơm thì có điện thoại từ nhà Vương Tuấn Khải gọi đến, là của Dịch Dương Thiên Tỉ - em họ của anh ta.
- Alo.
- Anh Vương Nguyên phải không? Anh có thể về lại nhà của anh Khải không? Anh ấy....anh ấy đã...qua đời rồi. - Thiên Tỉ bên kia nói với giọng buồn rầu, nghe tới đây, Vương Nguyên liền lập tức thay đồ, bắt xa buýt chạy qua nhà Vương Tuấn Khải ngay, để con lại nhờ Chí Hoành trông dùm, dù trước kia anh ta có làm gì đi chăng nữa thì anh ta vẫn là chồng và người mình yêu hết mình.

     Đứng trước con người cao lãnh kia, cậu không còn nhúc nhích được gì nữa, sao bây giờ trông Vương Tuấn Khải như một đứa trẻ đang ngủ say vậy. Đang bị đứng hình thì em họ của Tuấn Khải - Thiên Tỉ làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ mân man:
    - Vương Nguyên, trên danh nghĩa, anh vẫn là vợ của anh ấy, nên em muốn nói cho anh biết chuyện này. Tuy anh ấy không cho phép, nhưng em không muốn tới lúc anh ấy ra đi vẫn bị anh hiểu lầm.
    -...
    - Anh ấy đuổi anh ra khỏi nhà vì anh ấy có lí do, anh ấy bị lừa, trong công ty có người làm phản khiến anh ấy bị vướng vào vòng pháp luật, anh ấy cũng đoán trước được việc này nên anh ấy không muốn anh bị liên lụy. Đã vậy, trong người Vương Tuấn Khải còn bị một căn bệnh rất nặng, mà hiện giờ vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Anh ấy không muốn anh biết.
     
       Nghe tới đó, Vương Nguyên liền ngã khuỵu xuống, oà khóc như một đứa trẻ. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế? Trước kia đã từng thề với nhau, cho dù có chuyện gì cũng chia sẻ, vậy thì tại sao anh lại không cho cậu biết? Tại sao lúc đó cậu lại không ở lại và tin tưởng anh hơn? Tại sao lúc đó cậu lại bỏ anh và bế con ra đi?
      - Vương Tuấn Khảiiiiii, em xin anh....xin anh....làm ơn tỉnh dậy đi....đừng ngủ nữa mà....anh chỉ dọa em thôi đúng không?....làm ơn đi mà....làm ơn...mở mắt ra đi....em xin lỗi....thật sự xin lỗi. - Vương Nguyên nói trong tiếng khóc nấc.

      Trời bắt đầu mưa tầm tã như nói thay lòng của Vương Nguyên, ba mẹ cũng bỏ cậu ra đi, ngay cả người cậu yêu thương cũng bỏ cậu đi. Ông trời ơi? Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Cậu làm gì nên tội?

   "Vương Nguyên, anh yêu em, thật sự yêu em, em và con hãy sống thật tốt, sống thay cho phần của anh. Xin lỗi vì đã không cho em biết. Ở nơi xa xôi nào đó, anh vẫn sẽ dõi theo em, bảo bối."

      Và trên gương mặt tuyệt mỹ của thiếu niên đang yên giấc xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.


    "Vậy là anh có thể ra đi rồi, ra đi mà có thể bảo vệ em tới phút cuối cùng, không để mẹ con em phải liên lụy tới chuyện của anh. Hai mẹ con em hãy sống một cuộc sống hạnh phúc, em có thể kiếm một người yêu em hơn cả anh. Nếu người đó có thể bảo vệ em thay anh, thì anh chấp nhận. Tạm biệt"

      Cún: Kết thúc rồi a~. Có gì cho ta ý kiến nha. Yêu ❤️

     

[Oneshot] [KaiYuan] Sự Thật Muộn MàngOnde histórias criam vida. Descubra agora