Cô nhẹ nhàng khép mắt, cặp chân nõn nà ráo riết quấn chặt lấy hông anh, dập dềnh chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm giữa những trận ái ân mật ngọt mênh mông bất tận, những đợt dục vọng điên cuồng giải phóng bát ngát bao la, cô nghiến răng chạy đua về đích cùng anh, trong bồn tắm rộng rãi, muốn đoan trang cũng không có cách nào tỏ ra đoan trang, muốn vờ vịt cũng không có cách nào vờ vịt khi cơ thể đâm xuyên qua cơ thể đong đưa, đong đưa. Cô chầm chậm he hé mắt, hai cánh tay trắng ngần gấp gáp cuốn quanh cổ anh, quằn quại xô đẩy hết tiến rồi lại lùi, hết lùi rồi lại tiến giữa những cơn mê loạn đắm say, những rồ dại vụng về, cô len lén nhìn ngắm gương mặt đỏ tía ướt đẫm mồ hôi còn chưa kịp vuốt của anh khi phần eo rắn chắc ở bên dưới vẫn cứ như thế hung hăng, hùng hổ thúc vào người cô với những chuyển động thô bạo chiếm đóng da thịt, những đụng chạm mãnh liệt xé nát thịt da, giữa làn nước mát rười rượi, muốn chống cự cũng không có cách nào chống cự, muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Cô khe khẽ ngân nga, đôi ngực căng đầy mịn màng như một đóa hoa bách hợp tinh khôi mỹ lệ âu yếm áp vào ngực anh, cuồng loạn lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên trong những tiếng thở ngắt quãng, đứt đoạn cùng những âm thanh nóng nảy khẩn trương phát ra từ cổ họng khản đặc và khô rát hoà thành một bản nhạc tiết tấu nhanh đầy những nốt cao dồn dập, dồn dập, bên cạnh nhau, muốn tránh né cũng không có cách nào tránh né, muốn kìm nén cũng không có cách nào kìm nén. Cô càng oằn mình run rẩy, anh càng điên cuồng chiếm hữu, cô càng co thắt tê cứng, anh càng mạnh mẽ say sưa, để mặc cho dục vọng ma quỷ đưa đường dẫn lối, để mặc cho những ham muốn thể xác ngang ngược giật dây điều khiển, anh chỉ tấn công, tấn công và tấn công, không biết mệt mỏi, không thể khống chế hết lần này tới lần khác.
- Anh chắc là cậu Trần Bách Lâm đó vừa đẹp trai, trẻ tuổi lại vừa lịch thiệp và ngọt ngào. Em hẳn thích... lắm có phải không? Anh hiểu chứ... Em trả lời anh đi, Ji Hyo?
- Anh cũng thừa biết là cậu ta vừa đẹp trai, trẻ tuổi lại vừa lịch thiệp và ngọt ngào rồi cơ mà. Tại sao lại còn hỏi em có thích nhiều hay là không làm gì nữa? Thừa thãi...
- Em dám ở trước mặt anh công khai khen ngợi và ca tụng một người đàn ông khác lên đến tận trời xanh như vậy sao Song Ji Hyo? Em liều lĩnh, em gan dạ lắm.
- Là anh tự mình đề cập và mớm lời cho em chứ không phải em liều lĩnh hay gan dạ chủ động nhắc nhở tới cậu ấy, anh tự mình kiểm tra lại đi, từ đầu đến cuối, chỉ có anh hở chút ra là tự mình lem lẻm, lem lẻm nhắc đến tên cậu ta chứ không phải là em.
- Em lại còn định cãi ngang cãi bướng với anh thêm tiếp một lần nữa cho vui sao?
- Nếu anh vẫn ngoan cố muốn lôi những chuyện chẳng hề liên quan không rõ đầu đuôi này kia nọ ra để ăn hiếp em thì em cũng không ngại cãi ngang cãi bướng đâu.
- Em...
- Nếu anh vẫn còn muốn kiếm cớ viện hết mấy cái lý do vớ vẩn đó ra để gây sự với em thì tốt nhất là anh đừng nên ở cùng một phòng với em nữa. Anh ra ngoài đi.
- Em không chịu chung đụng với anh là vì em thầm thương trộm nhớ cậu ta à?
- Anh lại làm sao thế? Anh định cứ mãi giày vò em như thế này tới bao giờ?

BẠN ĐANG ĐỌC
(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - RÈM CHÂU
FanficĐằng sau những cánh cửa khép chặt là tấm rèm châu rung rinh, rung rinh... Đằng sau những cánh cửa tối om là tấm rèm châu liêu xiêu, liêu xiêu... Đằng sau những cánh cửa sậm màu là tấm rèm châu lấp lánh, lấp lánh... Đằng sau những cánh cửa bít bùng l...