Chap 18

256 15 4
                                    

• Bữa tối •
Bước vào bàn ăn, Jungkook sáng mắt nhìn từng món ăn một. Toàn những món cậu muốn ăn bấy lâu nay, Yoongi biết cậu thích ăn nên có vài lần đã mua cho cậu. Nhưng nghĩ thương anh đi làm kiếm tiền vất vả nuôi mình, cho mình đi học nên Jungkook đã không đòi hỏi anh mua những món đắt tiền như thế. Cậu cũng thương anh lắm chứ, dù đi học muộn về cậu vẫn chạy đến quán cafe của NamJin làm kiếm tiền phụ anh.

- Sao vậy? _ Taehyung

Thấy Jungkook đứng ngây ngốc không nói gì, anh đi đến dí sát mặt mình vào mặt cậu.

- Hả? À không có gì đâu _ Jungkook đỏ mặt

- Thế thì ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi _ Taehyung tiện tay đẩy nhẹ Jungkook ngồi xuống ghế

- Ơ, lúc nãy tôi có thấy người nấu ăn ở đây mà? _ Jungkook

- À! Tôi cho cô ý nghỉ việc từ hôm nay rồi _ Taehyung

- Sao vậy?? _ Jungkook

- Nghỉ là nghỉ, này ăn đi. Nên nhớ, cậu là osin _ Taehyung đút một miếng thịt vào miệng Jungkook

Nhai nhai một lúc không thấy Jungkook lên tiếng, Taehyung ngẩng lên nhìn con người trước mặt. Một giọt, hai giọt nước mắt. Chính là cậu đang khóc. Taehyung nhìn vậy không khỏi bối rối, rối rít lựa lời nói với cậu.

- Sao, sao, sao vậy?? Sao lại khóc thế!? Tôi đã làm gì cậu đâu. Nín đi, nín đi, tôi chưa làm gì cậu mà _ Taehyung tiến tới ôm Jungkook vào lòng, xoa tấm lưng đang run lên từng đợt (au: biến tháiiiiiiiiiiii)

- ..... _ Jungkook

- Trả lời đi chứ _ Taehyung nhẹ giọng, xoa lưng cậu (au: B•I•Ế•N T•H•Á•I!!!!)

- Tôi khóc vì....thịt ngon quá đi mất! Huhu _ Jungkook thút thít

- Gì chứ???? _ Taehyung =.=

- Lâu rồi tôi mới được ăn thịt, tôi vui lắm...hix _ Jungkook

- Ít khi được ăn thịt như vậy sao? _ Taehyung

- Ừ, có một lần Yoongi mua về cho tôi ăn. Từ lúc đấy tôi đã bảo anh ý đừng mua nữa, làm gì có tiền mà ăn cơ chứ _ Jungkook thấp giọng

Đến lượt Taehyung im lặng, không nói gì, anh cứ nhìn chằm chằm Jungkook khiến khuôn mặt cậu đỏ như quả cà chua.

- Sao lại nhìn tôi như vậy chứ, đừng có nhìn nữa! Tôi...ngại lắm... _ Jungkook xấu hổ

- À....ừ...tôi xin lỗi _ Taehyung

Bữa cơm lại chìm trong sự im lặng khi hai người đang có những suy nghĩ khác nhau trong đầu.

Jungkook pov

- Anh ta đang nghĩ gì vậy chứ. Cứ nhìn mình ngại chết đi được.

End Jungkook pov

Taehyung pov

- Chắc là có nhiều thứ em ý chưa được trải nghiệm rồi. Đến thịt còn ít khi được ăn thế này... Sao mình lại cảm thấy xót thương cho em ý vậy chứ...

End Taehyung pov

- Để tôi rửa bát cho _ Jungkook nhanh tay dọn dẹp bàn ăn

- Để tôi phụ giúp _ Taehyung

Nhìn khung cảnh lúc này không ai biết thì sẽ nghĩ rằng đây là cặp vợ chồng đang sống rất hạnh phúc với nhau bên trong căn nhà to to, có vài thứ nhỏ nhỏ. Ai nhìn mà lại không thấy ấm lòng cho được chứ. (Au: em cũng đang quắn quéo hai anh đây :3 )

• 10h tối •
- À...à...vì nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi nên là cậu nằm trên giường đi _ Taehyung

- Thế anh ngủ ở đâu? _ Jungkook

- Tôi ngủ ngoài sofa là được rồi, cậu ngủ đi _ Taehyung

- Sao thế được. Tôi là osin, anh là chủ. Ai lại chủ ngủ sofa, osin ngủ giường được chứ _ Jungkook

- Aishh! Tối ngủ thì không phải làm osin nữa. Cậu ngủ đi, nói nhiều là tôi cho ăn đòn _ Taehyung nói rồi bước ra ngoài

- Haiz... _ Jungkook

• 12h đêm •
Đêm khuya đã đến mà vẫn có hai con người đang trằn trọc mãi chưa ngủ. Bỗng....

- Sao vậy? Sao còn chưa ngủ nữa? _ Taehyung

Chính là Jungkook không ngủ quen một mình, ngày nào cũng quen chạy qua phòng Yoongi ngủ nên việc nằm một mình cậu có không thoải mái. Lúc này cậu ra giựt giựt nhẹ Taehyung dậy, ai ngờ rằng Taehyung cũng chưa ngủ như cậu. Lẽ nào anh cũng đang trằn trọc, suy nghĩ chuyện gì đó.

- À...tôi không ngủ quen một mình _ Jungkook

- Sao? Giờ lại muốn tôi ngủ cùng nữa à?? _ Taehyung

Jungkook gật đầu. Mặc dù ánh sáng trong bóng tối vẫn đang le lói nhưng Taehyung có thể cảm nhận được con người trước mặt mình đang mong chờ câu trả lời như thế nào.

- Thôi được rồi _ Taehyung vừa nói vừa kéo Jungkook vào phòng ngủ

• Phòng ngủ •

- Được rồi, giờ thì ngủ đi. Không mai lại biến thành gấu trúc thì tôi biết nói thế nào với anh của cậu _ Taehyung

- Ưm...TaeTae ngủ ngon _ Jungkook nói rồi tiện tay choàng qua ôm rồi rúc hẳn vào người Taehyung

Hiện tại đang có một người đang đơ người, anh đang vui.

- Ừm...Kookie ngủ ngon! _ Taehyung mỉm cười, kéo sát con người nhỏ bé bên cạnh vào lòng

Màn đêm buông xuống, có hai người đang mỉm cười trong lòng, chìm đắm trong giấc ngủ bình yên.

°°°°°°°°°°°°°
Hết chap 18
Sorry sorry mọi người vì bây giờ mới ra chap mới. Sorry, sorry nha! ><





[Fanfic] [VKook] Phải chăng là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ