Tìm Em! (Zorobin)

11.2K 341 112
                                    

Cho Zorobin khai trương trước! ~~~

-----

Thật là chán!

Cái thằng học tệ như tôi không hiểu vì sao lại có thể lên đến 12 mà không lưu ban, điều đó đối với mấy đứa bạn của tôi là tốt nhưng đối với tôi là vô cùng xấu. Nó khiến cho tôi phải xách cặp đến lớp trong khi trong đầu tôi có biết bao nhiêu là thứ đang chờ để làm.

Chán nản, tôi gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành. Nhưng giấc ngủ của tôi rất ngắn, nó đương nhiên ngắn bởi vì tiếng ồn ào của mấy thằng con trai trong lớp. Khó chịu ngồi dậy, trên bảng giáo viên và một cô gái khác đang đứng, ừm, khá xinh đẹp, tóc ngang vai, mái ngang, trên môi là một nụ cười nhẹ.

Cái nụ cười đó khiến tôi khó chịu, nó vô cùng vô cùng giả tạo. Cô ta ngồi kế bên cạnh tôi, tôi cũng không có hứng, thà đi ngủ còn tốt hơn nhìn cô ta. Một tháng liền, cô ta ngồi bên cạnh tôi nhưng không ai nói chuyện với ai, đôi lúc thấy cô ta ở hành lang, căn tin tôi cũng làm ngơ. Tôi còn không biết tên cô ta, thế là bị mấy đứa trong lớp nói là vô tâm.

Vô tâm thì vô tâm chứ! Nhìn cô ta đi, dù mặc đồng phục nhưng vẫn có thể thấy được vòng 1 lấp ló. Kiểu ăn mặc của cô ta khiến tôi nhớ tới bà cô già dạy toán Nami, cũng ăn mặc sexy như thế. Hơn nữa là cô ta khiến tôi cảm thấy cô ta già hơn tôi cả chục tuổi.

Như mọi khi, cứ tới lúc kiểm tra một tiết tôi lại ngồi chờ phao của mấy đứa học giỏi trong lớp. Là đại ca của một lớp khổ như vậy đó!
Đang lúc tôi mơ màng sắp ngủ thì một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Xin lỗi Roronoa, cậu có thể cho tôi mượn cây bút được không?"

Lần đầu tiên tôi nghe giọng của cô ta, có chút ngỡ ngàng, vốn là không muốn nhưng tôi vẫn đưa cây bút duy nhất của mình cho cô ta mượn. Cả lớp thế nhưng lại ồ lên, rồi vỗ tay om sòm.

"Trời ơi Zoro đây sao?"

"Tôi hình như không quen người này"

"Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ha ha"

"Trật tự, làm bài tiếp đi"

Cô giáo gõ gõ bàn, cả lớp liền khôi phục lại vẻ im ắng. Mặt tôi vẫn còn ngây ngốc, gãi gãi đầu không hiểu bọn khùng này muốn nói gì. Tiếng cười khúc khích của người ngồi kế bên tôi vang lên, tôi liếc cô ta một cái ý nói im lặng. Cô ta vẫn cười, đưa lại cho tôi cây bút cùng bài kiểm tra của cô ta, trên góc bài thi còn ghi ' để cảm ơn vì đã cho tôi mượn bút'.

Chỉ có đứa ngu mới từ chối đứa khác đưa bài cho mình chép. Tôi chép chừng năm phút là xong, nhìn chữ viết của cô ta, tôi không khỏi cảm thán, cô ta viết chữ đẹp thiệt. Liếc mắt nhìn lên phần viết tên, Nico Robin.

Lần đầu tiên tôi biết tên cô ta. Bài kiểm tra đó tôi được tận 10 điểm, trong khi cô ta chỉ có 9 điểm. Cô giáo và bọn trong lớp ngạc nhiên tới nỗi ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Tôi cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi cô ta, cô ta chỉ cười không trả lời.

Đoản One Piece!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ