Ác mộng!

3.7K 87 19
                                    

Phần này dành tặng @TrafalgarDWartelAce.

LawAnne~~~

------

Đêm tối, ánh trăng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, gió nổi lên khiến ánh sáng từ nến cứ chập chờn. Trong đêm tối, một thân ảnh thon gọn nhanh nhẹn từ sau cánh cửa thành cao lớn nhảy ra ngoài, nhìn quanh, thấy không có ai liền hý hửng cười thầm thì bị một giọng nói làm cho tụt hứng.

"Công chúa Anne, người lại muốn chạy đi đâu?"

Ngước lên, Anne liền thấy một người con gái đang ngồi trên bất tường thành cao, đôi mắt sáng nhìn xuống.

"Salena, sao cô phá tôi hoài vậy?" - Anne tức giận bểu môi.

"Tại cô đi mà không rủ làm chi!"

"Rủ cô cô chịu đi chắc!"

"Nhưng cô cũng nên rủ chứ!"

"Có ai điên mà đi rủ phù thủy đi chơi cùng mình không?"

"Hô hô"

Tiếng cười của Salena vang vọng khắp nơi, cùng lúc đó bóng hình cô cũng biến mất theo màn đêm đen tối, chỉ còn lại một khoảng trống mờ nhạt. Anne lắc lắc đầu, thở dài.

"Phù thủy có khác, tới đi như một bóng ma ấy! A không được, mình không đi là sẽ trễ mất!"

Lẩm bẩm xong, cô vội nương theo trí nhớ chạy xuống khu chợ. Dừng chân trước một quán còn đèn sáng bên trong chợ, cô vội bước vào. Trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế, trên ghế là một cô bé chừng 15, 16 đang ngồi uống trà.

"Bé Rii, xin chào!" - cô lên tiếng.

"Công chúa, mời về cho, thần không muốn bị giết đâu!" - cô bé Rii lạnh nhạt trả lời.

"Thôi mà thôi mà, chị để viên kim cương coi như lộ phí!" - Anne vừa nói vừa lấy một viên kim cương có kích thước vừa vừa đặt lên bàn.

"Không..." - Rii chưa nói xong thì lại bị giọng nói khác cắt ngang.

"Kim cương, mời vào mời vào!" - Nami đối với viên kim cương mắt sáng rực, nhanh tay nhét vào túi rồi đẩy cô vào trong tấm màn che, để lại Rii một mình.

Sau khi đi qua màn che, đi một đoạn lại tới một cánh cửa, Nami đứng qua một bên mở cửa, Anne vội đi vào trong. Bên trong vô cùng náo nhiệt, là một sòng bài trá hình, tiếng đồng tiền, tiếng xốc đĩa... vang lên rôm rả.

Anne hí hửng nhảy vào bàn bầu cua tôm cá đặt khí thế, rồi ôm một đống tiền đi ra. Vui vẻ cười nói, cô đặt một đống tiền đó vào túi đeo, mãi cúi đầu, cô không chú ý đâm sầm vào người khác.

"Tôi xin lỗi!" - cô vội vàng nói.

"Không sao!" - giọng nam trầm ấm vang lên.

Cô ngước mắt lên nhìn, là một chàng trai còn rất trẻ.

****

Có chết cô cũng không ngờ người tối qua mình gặp lại là vị hôn thê của mình, đã thế giọng nói của Salena lại cứ vang vọng trong đầu cô khiến cô muốn tức ói máu.

Đoản One Piece!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ