"Chát" - một tiếng động làm tan không khí im lặng của căn biệt thự to lớn .
Kuroko vung tay tát Akashi một cái đau điếng , nước mắt của cậu lăn dài trên gò má , đôi mắt xanh trong veo giờ đây ngấn đầy nước , cậu bặm chặt môi . Tình cảm này của cậu bị anh trêu đùa , cười cợt . Thân thể này bị xem như món đồ chơi giết thời gian của anh , cậu đã rất đau , đau lắm...
---Flack back---
Sau khi tốt nghiệp Đại Học , anh và cậu sống cùng nhau tại một căn biệt thự ở Tokyo , họ đều có công việc ổn định - anh làm việc tại công ty của gia tộc còn cậu làm việc tại một nhà trẻ - họ đã có một cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc cho đến khi cậu biết được sự thật...
-----------------------
Một ngày chủ nhật nào đó , Kuroko đang nằm dài trên chiếc giường Kingside mà Akashi mua cho hai người , hiện tại thì cậu đang tận hưởng chủ nhật của mình sau một tuần quần quật với lũ trẻ ở trường mẫu giáo ( đang nướng ) . Cậu vươn tay qua ôm người bên cạnh nhưng những gì cậu cảm thấy là phần còn lại của chiếc giường mà thôi . À... Phải rồi , anh đang đi công tác xa , cậu hiện tại đang ở một mình , thực ra cậu chẳng cô đơn gì mấy vì mọi người trong Thế Hệ Kì Tích hoặc đội Serin thỉnh thoảng cũng hay sang thăm .
Cậu uể oải bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra làm buổi sáng cho riêng mình . Sau khi xong xuôi mọi chuyện cậu ngồi xuống bàn để thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm thì tiếng chuông cửa đã phá hỏng việc đó , cậu không vui vẻ gì mấy rồi vẫn để bộ mặt pocker face đó ra mở cửa .
_Korocchiiiiiii !! - khỏi phải nói chắc ai cũng biết người này . Vâng , đó chính là Kise của chúng ta , cậu ta đã ôm chầm sau khi thấy Kuroko và đi cùng một người nữa đó chính là Aomine .
_Yo , Tetsu ! Kise đừng có ôm Tetsu nữa coi !! - Aomine vừa nói vừa kéo Kise ra khỏi người cậu .
_Chào các cậu , Aomine-kun , Kise-kun . Điều gì đã mang các cậu tới đây vậy ? - Kuroko vẫn chưng cái bộ mặt pocker face nhìn Kise .
_Thôi nào Kurokocchi , đừng như vậy chứ !!! Tớ chỉ muốn ghé thăm thôi mà... - Kise bĩu môi - Nhưng bọn tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu , bọn tớ vào nhà được chứ ?
_Tất nhiên , mời vào - Kuroko đẩy cửa đi vào trước , Kise và Aomine cũng theo chân cậu . Hai người họ ngồi xuống bộ Sofa màu đỏ nhung do Akashi mua , cậu vào bếp lấy nước uống rồi ngồi vào một cái ghế gần đó .
_Có chuyện gì sao ?
_Thực ra là... - Kise lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra , bấm bấm , chìa ra cho cậu xem , cậu mở to mắt sững sờ nhìn vào điện thoại của Kise , là một tấm ảnh Akashi đang ôm hôn một cô gái nào đó .
_Không...Không thể nào... - cậu bắt đầu run rẩy , không tin đó là sự thật - C-Chỉ là nhầm... Nhầm thôi đúng không Kise-kun ? - cậu nắm lấy cánh tay của Kise , Kise nhìn thấy cảnh này lòng cũng đau , quay qua nhìn Aomnie nhưng Aomine chỉ biết im lặng .
_Là thật đó Kurokocchi , tớ và Aominie đêm qua đã chứng kiến tận mắt , bọn tớ bàn bạc với nhau rất lâu là có nên cho cậu biết hay không... - Chưa kịp dứt câu Kuroko đã ôm lấy Kise và oà khóc như một đứa trẻ , Kise cũng ôm lấy cậu và vỗ lưng an ủi , Aomine xoa đầu cậu . Họ chẳng biết làm gì hơn...
---------------------------------
Cả ngày hôm đó , cậu nhốt mình trong phòng , khóc cả ngày , dù mọi người có khuyên bảo nhưng cậu vẫn không nghe theo , không ăn không uống , cậu gầy đi hẳn , mặt mũi xanh xao , khóc đến mức ngủ thiếp đi khi nào chả hay . Nhưng mỗi thiếp đi thì cậu đều gặp ác mộng , cậu thấy anh đang đi cùng một cô gái khác , ôm và hôn cô ấy , cậu lại khóc , đến mức ướt cả gối . Cuối cùng , Kagami cùng GoM phải vào khuyên bảo hết lời cậu mới chịu rời khỏi phòng và ăn uống trở lại .
Đúng một tuần sau , Akashi trở về cùng hành lí trên tay và khá là bất ngờ khi thấy cậu gầy xọp như vậy , anh quan tâm lo lắng cho cậu , nhưng những gì anh nhận lại là sự lạnh nhạt của cậu , cậu chuyển qua một phòng khác , khoá kín cửa . Mỗi sáng thì đi sớm , tối thì nấu ăn rồi lủi vào phòng , chả thèm nói câu nào . Anh ôm cậu thì cậu gạt ra , hôn thì vùng vẫy , anh không tài nào dến gần cậu được . Cho đến một ngày...
_Tetsuya , tại sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy ? Còn đống vali đó... Em định đi đâu ?
_...
_Này... Trả lời cho anh - anh nắm tay của cậu
_Hừ... Anh còn hỏi tại sao ? Sao anh không nhìn lại những gì anh đã làm gì với tôi đi !?
_Anh đã làm gì sai ?
_Anh còn hỏi nữa à !? - cậu ném một phong bì trong đó là những tấm ảnh anh cùng cô gái khác hẹn hò , thậm chí có tấm ảnh nội dung trò chuyện thân mật của hai người . Anh đơ người nhìn chúng , làm sao cậu có được những thứ này ?? - Anh lén phén với người khác sau lưng tôi , phản bội tôi rồi nói dối rằng anh đang đi công tác xa . Anh làm vậy mà xứng đáng mặt đàn ông à !!!?
_...
_Anh không xấu hổ với chuyện mình đã làm sao ? Thề thốt yêu đương với tôi rồi đi với ả đàn bà khác...
_Hừ... Nếu đã vậy thì sao ? - không để Kuroko nói hết câu , Akashi nhếch miệng khinh bỉ - Với tôi cậu chỉ là món đồ chơi giết thời gian mà thôi , chả có tình yêu gì ở đây đâu . Còn những lời yêu đó chỉ là thứ giúp cậu "hoạt động" tốt hơn mà thôi , dù gì tôi phải cảm ơn cậu vì đã hiến dâng tình cảm và thể xác cho tôi . Hahaha...
"Chát" - [...]
--------End flash back-------
_Im đi , tên cặn bã... - Kuroko cúi gầm mặt
_... - Akashi ôm một bên má vừa bị tát , anh cau mày nhìn cậu , định cho cậu một bài học nhưng...
_Anh có biết tôi như thế nào khi biết được sự thật không ? HẢ !!!? Tôi ngồi khóc cả ngày trong phòng của mình , không ăn không uống , khổ sở cũng chỉ vì anh . Lí do chắc anh cũng hiểu vì sao nhỉ ? - những giọt nước lăn dài , cậu không thể tự chủ được nữa rồi - Tôi sẽ rời khỏi đây , như vậy anh và ả đó sẽ ơr bên nhau , vĩnh biệt !!! - cậu xách vali đồ đã chuẩn bị sẵn và rời khỏi nhà .
Cánh cửa đóng lại , tiếng động cơ xe hơi vang lên rồi nhỏ dần , Akashi khuỵ xuống , anh vừa làm gì thế này ?
Anh đã tuột mất cậu...
Anh đã lừa dối chính bản thân mình...
Nước mắt anh rơi lã chã xuống nền nhà...
Và lần này...
Người đau khổ không phải là cậu mà là anh...
Đó là cái kết cho kẻ phản bội...
End~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akashi x Kuroko] [Oneshot] L.I.E
FanfictionVài phút rỗi hơi của con Author nghiệp dư :3 Anh đã bao giờ yêu em như chính lời anh nói ? Anh đã bao giờ thực sự quan tâm em ? Khi đi bên cô ấy , anh có nghĩ đến em ?