CHAP 2 THẦN ĐỒNG 11a1

199 5 1
                                    

💦Hế luu. Chap này mình sẽ viết đến 1000 từ. Hay thì các nàng vote cho mình với nhé😘😘😘 chúc các nàng đọc truyện vui vẻ 💦💦
Giờ ra chơi...
-Muốn tìm anh ý không? - Con Linh hỏi tôi.
-Ok. Nhưng tìm như nào?
-Thì bây giờ cứ đi hết các lớp. Thấy anh ấy thì bảo thôi. Ok?
-Ok.
               Tôi và Linh bắt đầu đi tìm. Chúng tôi đi lần lượt. Nhưng đi đến đâu toàn bị chọc ghẹo. Haizz -.- xinh quá cũng là một cái tội :)) Tôi cũng không để ý lắm. Nhưng tôi thoáng qua lớp 11a1 thì thấy khuôn mặt cực kì quen.
-Từ từ... - Tôi cầm tay Linh kéo lại.
                Rồi lùi dần lùi dần xuống cửa lớp 11a1. Đúng anh ta! Chính anh ta! Ồ yeahhh!!
-Kia rồi Linh! - Tôi nói rồi chỉ anh ta cho nó.
                Không hiểu sao tôi vừa chỉ xong thì mặt con Linh đổi biểu cảm. Cảm xúc lạ thường. Ngơ cái mặt ra. Xong nó giật áo tôi thì thầm.
-Này. Tao nghĩ tao biết anh ấy là ai.
-Là ai?
-Tao nói mày đừng giật mình nhé!
-Biết rồi, nói đi!
-...Anh ấy là...THẦN ĐỒNG LỚP 11a1 !!! cũng bằng hoà với thần đồng trường mình!!
               Tôi như ảo đá :))) chắc sống ảo diệu từ bé đến giờ nên bây giờ nghe thấy tin giật gân như thế này thì sốc đá =)))
-Mày..chắc không?
-Con ngu! Thần đồng đấy! Thần đồng đấy!
               OMG!!!
(Các nàng có biết vì sao Linh và My lại như vậy không. Là như thế này. Trường cấp 3 này rất kì cục. Nếu nữ sinh nào mà vướng vào chuyện gì của thần đồng hoặc thần đồng vướng vào chuyện gì của nữ sinh đó thì nữ sinh đó phải bị ăn cơm thừa và uống nước nhà vệ sinh :)))) tởm chưa :))) xong My rồi My ơi)
                 Tôi sốc. Rồi giật mình bởi tiếng nói sau lưng.
-Đến trả áo à..?-Giọng anh ta bé pha chút lạnh lùng.
-À...vâng...-Tôi hơi run-Ahihi..-Xong cười phát lấy cảm tình.

                 Con Linh nó chạy "thục mạng" trước rồi. Bỏ tôi lại một mình. Con bạn khốn nạn :(( huhu :(( .
-Thế thì đưa áo đây! -Anh ta nghiêm nghị phát khiếp.
                  Tôi cởi cái áo khoác ra nhưng mà cởi ra thì lạnh lắm. Với cả người anh ta cũng có cái áo khoác dày rồi mà.
-Anh cho em mượn...cái áo này được không ? Hôm nay em quên áo khoác...hi..hi
                   Anh ta nhìn chằm chằm tôi.
-Không! - nói xong anh ta tự "cởi" hộ tôi rồi cầm vào lớp.
Êu ơi. Đàn ông bây giờ "ga lăng gớm" . Có mỗi cái áo mà kẹt xỉ vãi ra -.- . Đã thế tôi đây không cần. Về lớp ôm con lợn Linh còn ấm hơn. Xì!
Về đến lớp. Tôi mới nhớ ra là quên chưa hỏi tên lão "kẹt xỉ" đó là gì. Thôi kệ!
-Anh ấy tên là Hoàng. -Con Linh từ đâu nhảy ra, cái mặt vênh lên như cái đít chảo :))
-Nắm bắt thông tin nhanh thế ? :)) hay là... - Tôi dí mặt vào mặt nó - Mày thầm thương trộm nhớ ông ấy :))) - tôi cười.
-Con điên! -Linh đẩy tôi ra.
Thôi lộ rồi Linh ạ :)). Bỗng điện thoại My kêu vang. Là mẹ gọi.
-Alo. Mẹ à..
-Con quên áo khoác sao?
-Vâng. Mẹ mang tới cho con với . Lạnh quá mẹ ơii!
-Cho chừa cái thói ấy đi. Để đâu cũng
-Vâng. Con xin nhỗi💓💓.Mẹ mang đến cho con đi. Thế nhé ạ!
Tôi cúp máy luôn. Còn nói gì nữa thì chỉ có dài dòng. Aigu~~. Lạnh quá~~. Nhìn ra bầu trời mùa đông, tôi chợt nhớ đến bố. Bố tôi mất cũng lâu rồi. Tôi không có anh chị em gì hết. Chỉ còn mỗi mẹ. Mẹ tôi là chủ một quán ăn BLT. Hoàn cảnh cũng không khó khăn, đủ sống cho 2 mẹ con tôi. Tôi chưa được nhìn ảnh bố lần nào. Chỉ nghe mẹ kể rằng, ngày xưa bố học rất giỏi, rất thông minh , còn đẹp trai nữa. Nhưng bố lại mắc bệnh ung thư nên sau khi mẹ sinh tôi ra được vài tháng thì bố mất...Và bố mất vào mùa đông 16 năm trước.
Vào giờ Toán của cô Dịu, cô chủ nhiệm lớp tôi. Cô có dáng người khá chuẩn, còn xinh nữa. Aigu~~. Thấy ai thập thòm ngoài cửa lớp, tôi nhận ra mẹ. Rồi tôi xin phép cô Dịu ra lấy áo khoác. Aigu~~ấm quá nha!! Mẹ thì thầm.
-Từ sau con còn quên áo khoác nữa thì khỏi phải mặc nhé!
-Vâng...
Tiết học kết thúc. Là đến giờ ăn trưa. Tôi mong tôi không bị lộ chuyện tôi với Thần Đồng Kẹt Xỉ kia :)) không thì...xác định luôn T_T! Con Linh chạy đi mua mấy lon CoCa về. Nhìn nó tí ta tí tưng, thấy ghét.
-Sao vừa nãy mày bỏ tao ở lại? Con dog!
-Ơ...tao có chút việc thôi mà :)) hề hề. Ở với anh thần đồng sướng quá rồi con gì bấy bề.
-Sướng cục cứt ! - Tôi lại lên máu điên.
Tôi đang ăn thì thấy Linh cứ ngậm xìa mãi, xong nhìn ra đằng sau tôi. Tôi giật giật áo nó.
-Con điên! Không ăn nhìn gì đấy?
Nó không trả lời luôn. Vẫn cái "hành động" đấy. Tôi thấy tò mò nên quay lại nhìn xem nó đang nhìn gì. Vừa quay lại được 1...2...3 giây thì...!! Tôi tá hỏa giật mình vì THẦN ĐỒNG KẸT XỈ đứng sau tôi từ nãy giờ.
-Anh...anh làm gì ở đây?...
Anh ta không nói gì. Áp sát mặt vào mặt tôi. Khoảnh khắc đó. Cực kì đáng sợ luôn ý. OMG! Mọi người đang nhìn nữa kìa. Làm gì bây giờ??? Sợ quá đi mất. Rồi từ từ...môi anh ta chạm vào môi tôi. Tôi bất ngờ và...BẤN LOẠN. Cả trường hú hét lên và con Linh mặt biểu cảm không đỡ nổi.Tôi cảm thấy điều gì đó thật đặc biệt.

        💦 Các nàng ơi Vote đi ạ 💓💓💓 Truyện này cũng hơi ngổ ngáo tí nhưng mình thấy thế mới giống tình yêu tuổi học trò:)) hẹn gặp các nàng ở chap sau 😘
--TRÀ TÍ--

CÓ KHÔNG GIỮ , MẤT ĐỪNG TÌM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ