Chương 105: Quân điện hạ! Chờ người ta một chút!

68 2 3
                                    

[Triệu hoán sư] Chương 105

FULL

[THS] Chương 105: Quân điện hạ, chờ người ta một chút.

Edit: Gió

Trận pháp thật là cao thâm, vi diệu! Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một màn này sợ hãi than. Đây là trận pháp gì mà lại có thể đưa toàn bộ hoàng thành vào trong một cái lồng? Phía trên là cát sao? Toàn bộ kinh thành đều dưới mặt đất, thật là thần kỳ!

"Đi thôi!" Quân Khuynh Diệu ngoảnh đầu gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo. Nam Cung Cẩn nhìn lồng ánh sáng trước mắt, trong miệng khẽ lẩm bẩm thán phục. Lâu Việt hoàng triều, quốc gia cổ xưa này, quả thật là không đơn giản.

Sau khi bước vào lồng ánh sáng, bốn gã thị vệ rút kiếm ra, lồng ánh sáng khép lại. Sau đó, bốn người đều tiến lên phía trước, cung kính hành lễ với Quân Khuynh Diệu.

"Các ngươi vất vả rồi. Đứng lên đi!" Quân Khuynh Diệu khoát tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên.

Bốn người đứng dậy, sau đó nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đứng bên cạnh Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn đang ngó nghiêng xung quanh.

"Đây là các ngươi tương lai..."* Quân Khuynh Diệu đang định giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt là hoàng phi tương lai của bọn hắn thì bị Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc đá vào chân một cái. Hắn không thể làm gì khác, bất đắc dĩ đổi giọng: "Hai vị này là bằng hữu của ta, mở cửa thành đi."

(*) Tiếng Tàu vị trí các từ nó khác của mình nên đừng thắc mắc sao nó lại thế nhé. :v

Bốn gã thị về đều liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên quang mang khó hiểu, sau đó nghe lệnh đi vào mở cửa thành.

Cổng thành mở ra. Ba người Quân Khuynh Diệu đi vào cửa thành, vừa vào đến nơi, Gia Cát Minh Nguyệt đã giật mình, trên mặt Nam Cung Cẩn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hoàng thành trước mắt không hề thua kém so với Thiết Hạ vương triều hay Tuyên Vũ quốc. Đường rộng lát đá xanh, phòng ốc san sát, trên đường tấp nập người qua lại. Mọi người nhìn thấy Quân Khuynh Diệu đều cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng bái và tôn kính.

"Quân Khuynh Diệu, ở đây mọi người sống bằng cái gì? Ở đây không có mặt trời..." Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói xong câu đó chợt cảm thấy có gì đó không đúng, không có ánh mặt trời, sao giữa hoàng thành lại sáng như vậy? GIa cát Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vầng thái dương chói mắt đang treo trên đầu, không khỏi có chút khó hiểu, "Chuyện gì đây?"

"Có trận pháp dẫn ánh mặt trời từ trên xuống." Quân Khuynh Diệu giải thích.

Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thật kỳ diệu, có thể làm vậy sao? Cái này có vẻ giống nguyên lý khúc xạ ánh sáng.

"Còn việc người dân sống bằng cách nào, mọi người trên ốc đảo sống như nào thì họ sống như vậy. Có một ốc đảo lớn cùng chìm xuống với hoàng thành." Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang trợn tròn hai mắt, buồn cười thấp giọng nói, "Trận pháp này sử dụng một loại đá năng lượng chống đỡ, gọi là quang diệu chi tâm. Lồng ánh sáng lúc trước nàng thấy cũng bao phủ cả hoàng thành và ốc đảo."

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jun 29, 2016 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Triệu Hoán Sư Khuynh Thành |XK-DG|Où les histoires vivent. Découvrez maintenant