Chương 68->74

206 2 0
                                    


Bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của mọi người xung quanh đổ dồn lên người, Tô Lưu Cảnh cực kỳ hoảng sợ , cơ hồ muốn chạy trối chết, nhưng mà toàn thân lại cứng ngắc, không bước nổi một bước.

Tô Lưu Cảnh theo bản năng ngẩng đầu lên, ở trong đám đông nỗ lực tìm kiếm bóng dáng của Hình Hạo Xuyên, rất muốn nhờ anh giúp đỡ.

Cách đó không xa, Hình Hạo Xuyên cũng đã chú ý tới ánh mắt yếu ớt này của cô, đôi mày chợt cau lại thật chặt.

Thủ đoạn của Nam Cung Như tuy chưa đủ cao minh, nhưng lực sát thương cũng rất mạnh, Hào Môn sở dĩ vẫn là Hào Môn, chính là bởi vì nó giả dối, do tiền bạc xây đắp nên mọi giả tượng, cho nên bọn họ rất am hiểu chiêu trò bỏ đá xuống giếng này, cũng rất am hiểu thái độ thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đứng ở trên cao bao bọc trong tiền tài luôn tự cho mình là siêu phàm, xem thường tất cả bần dân.

Mà lúc này Tô Lưu Cảnh, lại giống như là một con kiến hôi, nhỏ bé đến đáng thương tùy thời đều có thể bị dẫm đạp.

Mặc dù một khắc yếu ớt vẫn còn đang tức giận, nhưng giờ phút này nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, vẫn là nhịn không được muốn tiến lên che chở cho cô trước đầu sóng ngọn gió này.

Nhưng anh lại bị người nào đó đoạt trước một bước.

Thấy Tô Lưu Cảnh tái nhợt, vui vẻ trên mặt của Thương Thiên Kỳ hoàn toàn biến mất, không kìm được tiến lên đỡ lấy cô, muốn trở thành chỗ dựa cho cô gái nhỏ này.

Sau đó lại ở trước mặt mọi người, bình thản đi đến trước sân khấu, mỉm cười mở miệng nói: "Nam Cung tiểu thư, hôm nay bộ lễ phục này của cô thật đúng là rất cao quý, xinh đẹp lại hào phóng nữa."

Nghe được Thương Thiên Kỳ mở lời khen, Nam Cung Như lại càng thêm đắc ý, nhưn ngoài mặt vẫn muốn duy trì hình tượng của một thục nữ có giáo dưỡng: "Cảm ơn tiên sinh đã khích lệ."

Nhưng cô ta kịp tự đắc xong, Thương Thiên Kỳ ngay sau đó liền xoay chuyển tình thế: "Đáng tiếc —— còn có một tỳ vết."

Tỳ vết nào?

Tất cả mọi người đều bị lời này của anh làm cho sửng sốt, người kia đang nói đùa sao? Lễ phục của "Jew¬el¬ry" chính là đồ cao cấp nhất trên thế giới, được đích thân "bàn tay của Thượng đế " Richie tạo ra, làm sao có thể có tỳ vết nào?

Hơn nữa tại dưới trường hợp này, nói ra như vậy, cũng không khỏi cũng quá thất lễ rồi. Cho dù có chút tỳ vết thì anh ta lấy tư cách nào để tới đây phán xét?

Thương Thiên Kỳ cũng không hề xấu hổ, hơn chưa nói rất mạnh mẽ, tỏ vẻ không có gì cả: "Các vị không tin, để tôi tới biểu diễn thử cho mọi người xem nhé.".

Ngay trong lúc mọi người bàn tán ầm ĩ dưới, anh liền xoay người đi tới trước mặt Tô Lưu Cảnh, làm một tư thái theo lễ nghi cung đình, rồi mỉm cười nói: "Vị tiểu thư này, có nguyện ý trở thành người mẫu của tôi không?".

Trong lòng biết anh làm vậy là vì muốn giải vây cho mình, không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng nhìn sang ánh mắt của mọi người, Tô Lưu Cảnh liền lo lắng nhỏ giọng nói: "Đừng làm rộn, tôi không sao ."

Cô biết, nếu anh cũng không thể tự bào chữa, thì cuối cùng người xui xẻo không chỉ có bản thân mình, sợ Thương Thiên Kỳ vì mình mà bị liên luỵ, cô thật sự không muốn như vậy chút nào.

Nhưng Thương Thiên Kỳ lại vẫn lạnh nhạt, tựa hồ không vì tình hình hiện nay mà bối rối, chỉ mỉm cười nói: "Tin tưởng tôi, OK?"

Tô Lưu Cảnh nhìn sâu vào trong hai con ngươi mỏng màu xanh dương, dưới ánh sáng lấp lánh phản chiếu cuối cùng gật đầu.

Thương Thiên Kỳ nở một nụ cười trấn an, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ở đây, lập tức khom người xuống, cứ như vậy dùng sức xé ra.

Chỉ nghe thấy tiếng "xoạt xoạt", làn váy của Tô Lưu Cảnh bắt đầu từ chỗ đầu gối, liền bị nhẫn tâm xé rách một mảng lớn, xéo xuống độ cong 45 độ, một mảng da thịt trắng nõn mỹ lệ chợt hiện ra như hoa đóa nở rộ ở trước mặt mọi người.

Hành động kinh thế hãi tục như thế đều khiến mọi người sợ hai than lên một tiếng, đồng thời cũng làm cho Tô Lưu Cảnh kinh ngạc phải hít sâu vào một hơi.

Thương Thiên Kỳ dường như vân còn không hài lòng, đem mảnh vải màu đỏ đang cầm trong tay vuốt vuốt, ngay sao đó ngón tay thoăn thoắt hoạt động, tiếp đến một đóa hoa lụa cực kỳ xinh đẹp được tạo ra, rồi đem nó thắt ở trên cánh tay của Tô Lưu Cảnh.

Cũng không có quá nhiều thay đổi, vậy mà lại làm cho người ta cảm giác quả thật bộ lễ phục đã đổi mới hoàn toàn, nếu vốn chỉ mang lại hơi thở của một thiếu nữ và một người đàn bà thành thục, vậy thì bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ "Quyến rũ" để hình dung.

Vốn là cánh tay đơn điệu, lại được bông hoa lụa vừa vặn bù đắp, chỗ làn váy tuy hơi xộc xệch một chút, nhưng ngoài cảm giác khêu gợi còn mang đến cho người ta cảm giác thẹn thùng nữa.

Hơn nữa còn hoàn toàn đối lập với bộ lễ phục được thiết kế hơi quy củ trên người của Nam Cung Như, cắt xén bớt đi một chút độ dài càng có thể hấp dẫn con mắt của người khác, quả thực là một nữ vương của buổi party!

Thương Thiên Kỳ không chút nào xấu hổ hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của toàn thể đám đông, ưu nhã mỉm cười nói: "Thật ngại quá, tôi chính là Richie, các vị ngưỡng mộ đã lâu."

Rồi quay sang phía Tô Lưu Cảnh dí dỏm nháy nháy mắt.

Lúc mọi người nghe thấy cái tên này hầu hết đều cảm thấy kinh ngạc.

Mặc dù người đàn ông này chỉ là một nhà thiết kế, nhưng mà ở trên thương trường ai cũng không dám khinh thường anh ta, đối với phụ nữ mà nói, anh chính là người sáng lập ra bàn tay của Thượng Đế, còn đối với các thương nhân mà nói, cái tên này luôn có giá trị vượt xa cả tưởng tượng.

Anh ấy lại là Richie!

Là bàn tay của Thượng đế trong truyền thuyết kia, là ông vua trong giới thiết kế: Richie!

Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn người đàn ông luôn cười đùa trước mắt, thật sự không thể tin được, người được coi như thần thoại này thế nhưng lại đang đứng ở trước mặt mình.

Thương Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt khiếp sợ nhưng hết sức đáng yêu của Tô Lưu Cảnh, nháy mắt cười nói: "Vui sao? Nếu như muốn cám ơn tôi vì đã giải vây cho em, vậy thì đừng ngại mà hãy tặng cho tôi một cái hôn....

Nghe được lời nói trêu chọc quen thuộc, Tô Lưu Cảnh chỉ coi là một trò đùa giỡn của anh mà thôi, nhỏ giọng cảnh cáo: "Này, muốn nói giỡn cũng phải chú ý đến kết quả mới được." Coi như cô đa nhìn thấu bản chất của anh rồi, có nơi nào là bàn tay của thượng đế chứ, rõ ràng là một ác ma luôn trêu chọc người khác làm niềm vui mà.

Tình cảnh như thế rơi vào trong mắt của Hình Hạo Xuyên, lại giống như hai người đang ở trước mặt anh mà lại ngang nhiên đùa giỡn với nhau, lửa giận trong lòng mới vừa dập tắt lập tức hồi sinh. Hừ, Tô Lưu Cảnh cô rất được, nhanh như vậy đa tìm đến núi mới để dựa sao.

Hình Hạo Xuyên cơ hồ muốn bóp vỡ ly rượu mà bồi bàn vừa đưa lên.

Cũng giống như anh, Nam Cung Như đang ở trên sân khấu đang cực kỳ tức giận, nếu như nói một khắc trước cô ta còn là một công chúa vô cùng vinh dự, vậy thì bây giờ lại trở nên cực kỳ lúng túng. Bộ lễ phục hoa lệ trên người, vốn rất có lực công kích, vậy mà lúc này liền trở thành trò cười, cô ta đứng đó âm thầm nghiến răng ken két.

Âm thầm suy nghĩ, nếu như còn bị động nữa thì tối nay người trở thành trò cười lại chính là cô ta mất.

Nam Cung Như liền thay đổi cục diện, nói cười ríu rít: "Tối nay thật may mắn vì đa mời được Richie tiên sinh tới tham dự sinh nhật của tôi, thật vinh hạnh vô cùng. Còn bây giờ tôi xin mời mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui hôm nay với tôi." Vừa nói xong, một chiếc bánh ngọt khổng lồ ba tầng liền được đẩy ra.

"Tôi muốn mời anh Hinh cùng cắt chiếc bánh này với mình, có thể không ạ?" Trên mặt khi nói những lời này cực kỳ thẹn thùng, quả thật làm cho người ta yêu mến.

Trước mặt nhiều người như vậy, nếu Hình Hạo Xuyên cự tuyệt, đó chính là công khai không cho nhà Nam Cung chút thể diện nào, mà ở trong vòng Hào Môn luẩn quẩn này, cho dù mặt mũi có lớn hơn nưa cũng không thể nào không coi trọng, dựa vào gia thế có từ mấy trăm năm của nhà Nam Cung thực lực không thể nào khinh thường, tội gì mà vì một việc nho nhỏ này mà làm tổn hại đến giao tình giữa hai nhà.

Vì thế cô ta chắc chắn, Hình Hạo Xuyên sẽ không cự tuyệt.

Qủa nhiên, Hình Hạo Xuyên chỉ khẽ cau mày lại, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, nhưng vẫn che giấu xuống, ưu nhã đi lên sân khấu.

Thấy anh từ trong đám người đi ra, Tô Lưu Cảnh liền sửng sốt, con tim chợt chậm rãi toát ra lạnh lẽo.

Thì ra mới vừa rồi anh chỉ một mực đứng đó nhìn, nhưng lại không hề có một chút ý tứ nào tới đây giải vây...."Anh Hình.". Nam Cung Như nhìn thấy Hình Hạo Xuyên bước lên sân khấu, thẹn thùng gọi một tiếng, nụ cười trên mặt vừa đúng, tựa như thiếu nữ ngượng ngùng khi đối mặt với người mình yêu, nhưng vẫn giữ được khí chất của một danh môn thục nữ cần có.

Nụ cười này, ba phần thẹn thùng, hai phần e sợ, còn có năm phần tràn đầy tình yêu. Hơn nữa một tiếng " Anh Hình" ngọt ngòa mềm mại kia, lập tức hướng tầm mắt của mọi người đều phải tập trung vào mình và Hình Hạo Xuyên, như đang muốn tuyên bố giữa bọn họ xác thực có quan hệ gì đó vậy. Khiến cho chuyện "Kết thân" đang xôn xao gần đây, càng thêm khó bề phân biệt, tràn đầy mập mờ thu hút.

Nam Cung Như diễn xiếc, sao Hình Hạo xuyên lại không rõ ràng chứ, trong lòng thầm cười nhạt, nhưng trên mặt vẫn duy trì vui vẻ: "Sinh nhật vui vẻ."

Có được lời chúc mừng của người mình yêu, Nam Cung Như kích động vô cùng, cố gắng đè nén tâm trạng phấn chấn xuống: "Cám ơn anh Hình, đột nhiên em lại nhớ tới sinh nhật năm mười hai tuổi có anh cùng trải qua, hôm nay em rất vui vì người đó cũng chính là anh."

Mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra: thì ra hai người bọn họ chính là thanh mai trúc mã.

Hình Hạo Xuyên thấy cô ta đã phí hết tâm tư như vậy, liền nhàn nhạt giương khóe môi nói: "Thổi nến thôi."

"Vâng.". Nam Cung Như vui vẻ đáp lời.

Bài hát sinh nhật vang lên, trong lời chúc phúc của quan khách, Nam Cung Như mỉm cười đan hai tay lại, nhắm mắt ước nguyện, sau đó một hơi thổi tắt hai mươi cây nến.

Trong nháy mắt vừa thổi tắt hết nến, Nam Cung Như chợt nhón chân lên, hôn lên má Hình Hạo Xuyên một cái, sau đó nhào lên trên người anh, lớn tiếng tỏ tình: "Anh Hình, em thích anh!"

Trong đại sảnh đang im lìm trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên nhiệt liệt.

Trong góc, lúc Tô Lưu Cảnh chứng kiến một màn này liền trợn to hai mắt, cơ hồ quên cả hít thở, trái tim cũng chợt theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt kia mà ngừng đập.

Thời gian giống như hoàn toàn bất động ở một giây đó, người ở trên sân khấu trong nháy mắt trở nên xa không thể chạm. Tô Lưu Cảnh nhìn hai người đang ôm nhau kia giống như đang cách xa mình trăm sông nghìn núi, mà cô ở phía đầu bên tay cho dù có đưa tay thế nào cũng với không tới chỗ đó.

Một người ưu nhã cao quý, một người mỹ lệ hào phóng, hai người họ, quả thực là hoàng tử cùng công chúa kết hợp hoàn mỹ. Vậy hôm nay cô đứng ở chỗ này, rốt cuộc đang muốn xem cái gì đây? Còn anh tại sao hôm nay lại muốn mang cô đến đây, đến chứng kiến bọn họ xứng đôi như thế

nào sao?

Trong thoáng chốc cô nhìn thấy Nam Cung Như ném tới một nụ cười hả hê.

Sắc mặt Tô Lưu Cảnh trắng bệch, cũng không nhìn được nữa, xoay người một cái khỏi đây.

Mới vừa rồi, lúc cô bị người ta nhục nhã lại không chạy trốn nhưng hiện tại, thực sự không thể nào nhìn được nữa.

Thấy sắc mặt của cô tái nhợt xoay người muốn rời khỏi, Thương Thiên Kỳ lo lắng hỏi: "Cô làm sao vậy?"

"Tôi, tôi không sao, thấy hơi buồn bực, nên muốn đi ra ngoài hóng mát một chút". Lồng ngực của cô nặng nề cực kỳ khó chịu, nói xong liền tránh né bàn tay của Thương Thiên

Kỳ đang vươn ra muốn kéo tay của mình, xoay người chạy mất.

Thương Thiên Kỳ muốn đuổi theo nhưng đáng tiếc đèn trong đại sảnh ánh đèn quá mờ, lại quá mức chật chội, đảo mắt liền không trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu nữa.

Đôi mày đẹp đẽ từ từ nhíu lại. Thương Thiên Kỳ nhìn Hình Hạo Xuyên đang bị Nam Cung Như ôm xiết, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị hẳn.

Nhào vào trong ngực của Hình Hạo Xuyên, Nam Cung Như ghé mắt thấy Tô Lưu Cảnh ở trong góc tái mặt chạy trối chết, mắt lóe lên vẻ khinh miệt cùng tự đắc: đồ tiện nhân đáng chết, anh Hình là của tôi, đừng có nghĩ đến việc tranh giành!

Hình Hạo Xuyên không nghĩ tới Nam Cung Như sẽ lớn mật đến thế, lại dám ở trước mặt mọi người hôn mình, thậm chí còn lớn mật tỏ tình, ngay lập tức làm rối loạn tất cả trật tự.

Khóe mắt liếc về phía trong góc lại phát hiện người con gái kia đột nhiên biến mất, Hình Hạo Xuyên lập tức bừng tỉnh, đẩy Nam Cung Như đang dính vào trong ngực của mình ra.

"Anh Hình......." Tâm của Nam Cung Như chợt lạnh lẽo, không hiểu thốt gọi tên anh.

Hình Hạo Xuyên cười nhạt nói: "Em là em gái của anh cùng với Minh Phong, bọn anh dĩ nhiên cũng rất thích em". Lập tức đổi khái niệm, đem cái "Thích" này cùng với cái "Thích" kia biến đổi cho nhau.

Mặc dù không thẳng thắng cự tuyệt nhưng mọi người ở đây có ai lại ào không hiểu ý tứ trong đó chứ, không thể không than thầm trong dạ, thật sự là cao tay mà: Anh đáp lại như vậy, thứ nhất sẽ không làm mất mặt nhà Nam Cung trước trước mặt mọi người, lại cho người bên cạnh một bậc thang, hai bên đều sẽ không quá khó xử. Nhưng cho dù thế nào thì đại tiểu thư Nam Cung này, hôm nay đã trở thành tiêu điểm để người khác chê cười rồi.

Thẩm Minh Phong đứng một bên lúng túng giật nhẹ khóe miệng cười cười, một mặt lại đang thầm mắng thằng bạn đáng ghét, lại đem cả tên tuổi của anh ra làm bia đỡ đạn, nhưng ngoài mặt vẫn nho nhã cười nói: "Dĩ nhiên, em gái Tiểu Như đáng yêu như thế, sao có thể không hoan nghên cho được".

Mọi người rối rít phụ họa theo, tán dương vẻ đẹp của Nam Cung Như lên tận trời.

Nam Cung Như không tin, anh thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người mà cự tuyệt mình, lã chã chực khóc nói: "Anh Hình......" Sẽ không đâu, cô ta vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, còn có gia thế thể đủ xứng đôi với anh, cô ta có chỗ nào kém hơn tiện nhân đó chứ? Cô ta không tin!

Trong lòng Hình Hạo Xuyên thật sự phiền muộn, không muốn tiếp tục phụng bồi vị đại tiểu thư này tái diễn tuồng kịch nào nữa, hàn huyên mấy câu liền đi xuống, vậy mà lúc đưa mặt tìm kiếm khắp nơi lại không thấy bóng dáng của Tô Lưu Cảnh đâu cả?

Lúng túng đứng ở trên khán đài, Nam Cung Như nhìn theo bóng dáng của Hình Hạo Xuyên tới đi, lòng bàn tay gắt gao nắm lại thật chặt, cơ hồ muốn bấm ra máu: Tô Lưu Cảnh, hôm nay mày đã dám để cho tao bị mất mặt như thế, nhất định tao sẽ không để cho mày sống yên đâu!

*******************thỉnh thoảng làm đường phân cách cẩu huyết****************

Đứng ở bên ngoài sân vườn trống trải, Tô Lưu Cảnh đưa tay vuốt ngực thở hổn hển, mới vừa rồi không khí bên trong, cơ hồ khiến cho cô trông thở nổi.

Cô cũng không biết mình bị làm sao, tại sao khi chứng kiến cảnh anh và người khác ôm nhau lòng lại đau như dao cắt.

Từ lúc nào mà cô lại để ý đến anh như vậy chứ?

Tô Lưu Cảnh, không phải đã nói mày phải muốn bảo vệ trái tim của mình cho tốt, không để cho nó phải mất sao? Nhưng tại sao bây giờ lại u mê lạc lối như thế? Tô Lưu Cảnh, mày thực sự đáng ghét!

Ghen tuông ở trong mắt không cầm được mà trào ra, Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy thân mình, ngồi ở trong góc, giống như một con thú nhỏ vô cùng cô độc.

Ban đêm gió lạnh thấu xương, thổi vào thân thể gầy gò nhỏ của cô, mái tóc thật dài phất phơ trong gió, tựa hồ tùy thời có thể sẽ bị cuốn đi mất vậy.

Chợt, một đôi giày cao gót màu bạc xuất hiện dưới mí mắt của cô.

Tô Lưu Cảnh sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không thấy rõ hình dáng của người vừa tới như thế nào.

Đột nhiên lại bị người kia tát "bốp" một cái lên mặt: "Đồ đê tiện! Muốn tìm chết!"

"A!" Tô Lưu Cảnh không kịp tránh né, lãnh trọn cái tát như trời giáng, trên gương mặt bỏng rát đau đớn, lệch hẳn sang một bên.Không kịp tránh né, một cái tát thẳng cánh đã bay đến trên mặt, Tô Lưu Cảnh nhìn sắc mặt dữ tợn của Nam Cung Như trước mắt, đi theo cô ta còn có mấy người phụ nữ khác nữa, trong lòng thầm nghĩ không tốt.

Tô Lưu Cảnh che bên má đang nóng bừng hỏi: "Cô muốn làm gì? Tại sao lại đánh tôi!"

Nam Cung Như không còn dịu dàng nữ tính như mới vừa rồi ở trong bữa tiệc nữa, căm hận đáp: "Đánh cô là đáng? Vừa ồn ào náo nhiệt ở đại sảnh, hiện tại lại tỏ vẻ đáng thương, hôm nay tôi nhất định phải giáo huấn cô một trân mới được?"

Nói xong liền vung lên tay lại muốn đánh Tô Lưu Cảnh.

Lần này Tô Lưu Cảnh làm sao để yên cho cô ta đánh được, khẽ nghiêng người, giơ tay lên chặn lại cánh tay sắp hạ xuống, cau mày nói: "Từ đầu tới cuối tôi đều không nghĩ đến chuyện đối nghịch với cô!". Từ lúc vừa mới bắt đầu, chính là do Nam Cung Như chủ động nhằm vào cô, thậm chí ở trước mặt nhiều người còn cố ý nhục nhã cô, bây giờ tại sao lại còn tìm đến đây gây sự nữa?

Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Như vặn vẹo đáng sợ: "Cô biết tôi thích anh Hình bao nhiêu năm rồi không? Từ khi tôi mười hai tuổi đã thích anh ấy, trong tám năm này, tôi đã cố gắng trở nên xinh đẹp, vì anh ấy mà không thèm liếc mắt tới bất cứ người đàn ông nào, thậm chí vì anh ấy tôi còn đi đến Anh du học, học hỏi tất cả các phẩm chất cần thiết để trở thành một cô gái hoàn mỹ nhất. Tôi vì anh ấy bỏ ra nhiều như vậy, cho nên cô dâu của anh ấy chỉ có thể là tôi, ở thành phố này, ngoại trừ tôi ra còn có ai có thể xứng với anh Hình chứ?"

Nam Cung Như càng nói vẻ mặt càng thêm đáng sợ, cũng gần như điên cuồng.

"Điều này có quan hệ gì tới tôi?", Tô Lưu Cảnh không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Nam Cung Như tức giận trợn trừng mắt nhìn cô, hung hãn nói: "Đương nhiên là có liên quan! Bởi vì sự xuất hiện của cô, ở trước mặt nhiều người như vậy cô lại dám đoạt đi anh Hình của tôi! Cô thật đáng chết!"

"Tôi không có.". Tô Lưu Cảnh quả thật không thể nói đạo lý với cô ta nữa.

Hình như cô ta đã quá coi trọng cô, với Hình Hạo Xuyên Lai mà nói, cô chỉ là một người tình được anh mua bằng tiền, lúc vui vẻ thì quan tâm một phát, lúc không vui thì lại tùy ý vứt bỏ, không cần biết đến sống chết ra sao, thế mà lại dám nói cô đã cướp đoạt mất Hình Hạo Xuyên sao? Đây quả thực là chuyện buồn cười đến cỡ nào.

Ở trong lòng của Hình Hạo Xuyên, cô không hề có chút trọng lượng nào.

Lại nghĩ đến chuyện mới vừa rồi Hình Hạo Xuyên ném lại cô ở trong đại sảnh, nghĩ đến việc anh khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình, nghĩ đến cảnh tượng anh và Nam Cung Như ôm nhau trên sân khấu, trong lòng cô không tránh được khổ sở.

Lúc này một cô gái mặc lễ phục màu vàng đi giày cao gót tiến lên phía trước nói: "Tiểu Như, đừng nói nhảm với cô ta nữa, để các chị em thay cô chỉnh cho cô ta một trận, để cho cô ta biết cái gì gọi là đẳng cấp, cao thấp khác biệt thế nào!" Nói xong, mấy cô gái đi theo đều đồng loạt tiến lên vây quanh Tô Lưu Cảnh.

Tô Lưu Cảnh nhìn mấy người bọn họ khí thế bừng bừng vây tới, hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn lên tiếng hòa hoãn: "Hành vi của các cô bây giờ, là hành vi của một thục nữ sao? Mấy người không sợ người khác được biết hay sao?"

"Hừ! Có phải là thục nữ hay không còn chưa tới phiên tiện nhân như cô quan tâm! Cho dù có biết được thì thế nào? Cô cho là ai sẽ vì con nhóc bần dân mà chống lại gia thế sau lưng chúng tôi?!" Cô gái mặc lễ phục màu vàng túm lấy cánh tay của Tô Lưu Cảnh, hung hăng kéo lại, hả hê nhìn cô bị đau mà khinh thường nói.

Tô Lưu Cảnh cố gắng muốn tránh thoát khỏi vòng vây, nhưng một mình cô làm sao địch lại nổi, có muốn tránh cũng không được, vẫn không ngừng giãy dụa: "Buông tôi ra!"

"Chị em, hãy dạy dỗ cho ta biết thế nào gọi là quy củ!"

Tô Lưu Cảnh run lên, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng là còn chưa kịp né ra, trên đầu liền truyền đến cảm giác đau đớn, mái tóc thật dài bị túm chặt, cả người bị đẩy ngã trên mặt đất.

Những cô gái bình thường vẫn giả vờ làm thục nữ, lúc này ngay cả phụ nữ thôn quê cũng không bằng, tất cả tức giận cùng với ghen tỵ đều được phát tiết ra bên ngoài, tập trung hết lên người của Tô Lưu Cảnh mà đấm đá.

"Quyến rũ tổng giám đốc Hình không nói, lại còn tới quyến rũ Thiên Kỳ, đồ tiện nhân không biết xấu hổ!" Một cô gái mặc bộ lễ phục màu tím nhân cơ hội giẫm lên ngón tay của Tô Lưu Cảnh một cái, lại còn hung hăng di di xuống nữa.

Người này chính là Eliza lần trước điên cuồng theo đuổi Thương Thiên Kỳ ở khách sạn.

"A--!' Ngón tay bị người ta hung hăng dẫm đạp xuống, Tô Lưu Cảnh không kìm chế nổi nữa, một tiếng gào thét từ giữa hàm răng phát ra, thê lương khiến cho người ta phát lạnh.

Nam Cung Như ở một bên nhìn Tô Lưu Cảnh bị giày vò, liền cúi người xuống cao cao tại thượng liếc nhìn, nụ cười trên mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, ngón tay được bảo dưỡng hoàn mỹ nhẹ nhàng lướt qua bộ váy trên người Tô Lưu Cảnh, nói: "Lễ phục của nhà thiết kế ra thật đúng là rất đẹp, các cô nói xem, nếu cô ta không mặc gì cả có phải sẽ xinh đẹp hơn nhiều hay không?"

"Cô muốn làm gì...Không được! Buông tôi ra!" Tô Lưu Cảnh cả kinh, không thể tin nhìn chằm chằm vào cô ta, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng toàn thân lại bị ngăn chặn chặt chẽ, không nhúc nhích được chút nào.

Nam Cung Như hài lòng hưởng thụ hoảng sợ trên mặt cô, sau đó dụng lực xé ra, kéo làn váy của Tô Lưu Cảnh thành từng mảnh vụn.

Tô Lưu Cảnh nhắm mắt lại thật chặt nhưng vẫn không kìm được chua xót, không muốn sự yếu ớt của mình trở thành trò cười cho bọn họ, bất tri bất giác lòng bàn tay cũng bị bấm ra những tia máu đỏ thẫm.

"Cái gương mặt thật đúng là điềm đạm đáng yêu nha, khó trách có thể quyến rũ được nhiều người như vậy, nếu phá hủy nó, không biết anh Hình còn muốn nhìn cô nữa không đây?" Hiện tại lý trí của Nam Cung Như đã hoàn toàn biến mất, ưu nhã từ trong túi lấy ra một lưỡi dao, nhẹ nhàng đưa sát vào mặt của Tô Lưu Cảnh.

Nhìn lưỡi dao sắc bén ngày một gần, Tô Lưu Cảnh kinh hoảng không ngùng lui về phía sau: "Không được...đừng tới đây..."

"Hiện tại biết sợ? Đáng tiếc, không còn kịp nữa rồi." Dưới ánh đèn ảm đạm, biểu tình của Nam Cung Như dữ tợn như ma nữ, lưỡi đao màu bạc im lìm tản ra ánh sáng rét lạnh.

"Buông tôi ra....Không được tới! Thả tôi ra!" Mắt thấy lưỡi dao kia càng ngày càng gần, Tô Lưu Cảnh không nhịn được nữa liền thét lên chói tai. Nhưng bất kể là ai cũng không nghe được tiếng cô cầu cứu, giờ phút này cô giống như con thú nhỏ bị bức đến đường cùng, nhưng không nhận được bất kỳ sự cứu giúp nào.

Lúc lưỡi dao của Nam Cung Như sắp chạm được vào mặt cô thì trong nháy mắt kia, Tô Lưu Cảnh liều chết cắn lên cánh tay của cô ta.

"A!" Nam Cung Như bị đau khẽ kêu lên một tiếng, Tô Lưu Cảnh nhân cơ hội này, liều mạng dùng hết tất cả sức lực xông ra ngoài.

"Lại dám cắn tôi, đừng để cho cô ta chạy thoát!" Nam Cung Như ôm cánh tay bị cắn rách, nổi điên hét lên.

Lối ra nhanh chóng bị khóa lại, Tô Lưu Cảnh bị bức đến bên rào chắn, không còn đường lui nữa.

Nhìn đám người Nam Cung Như xông tới, lại nhìn cái hồ sâu mười mét bên dưới, Tô Lưu Cảnh không muốn chịu đựng nhục nhã nữa, cắn răng bay qua rào chắn, nhắm mắt lại nặng nề nhảy xuống dưới lầu....Bên trong đại sảnh, bữa tiệc đang tiến vào cao trào, tiếng nhạc vang lên rộn ràng, giữa sàn nhảy náo nhiệt từng cặp đôi đắm chìm trong vũ điệu vui vẻ, áo váy tung bay giống như những đóa hoa nở rộ dưới ánh đèn rực rỡ, không chỗ nào mà không sôi nổi.

Cự tuyệt một lời mời khiêu vũ tiếp theo, Hình Hạo Xuyên tìm kiếm khắp cả hội trường nhưng cũng không tìm được bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai đó.

Cô gái kia rốt cuộc đã đi nơi nào? Chẳng lẽ lại cùng người đàn ông kia ở chung một chỗ? Cô nhóc đáng chết, rốt cuộc có biết chủ nhân của mình là ai hay không?!

Hình Hạo Xuyên phẫn hận nghiến răng, lúc này anh cũng đã bóng dáng của Thương Thiên Kỳ ở chỗ kia, nhìn điệu bộ hình như cũng đang tìm người.

Cùng lúc đó, Thương Thiên Kỳ cũng nhìn thấy anh, hai người đàn ông cao lớn xuất sắc nhất thời giằng co lẫn nhau.

Đọ mắt khoảng chừng ba giây, Thương Thiên Kỳ là người đầu tiên mở miệng nói: "Tổng giám đốc Hình, ngưỡng mộ đã lâu.". Bản thân hai người họ cũng biết, đối phương đang âm thầm phán xét thực lực của mình.

Hình Hạo Xuyên tất nhiên cũng không muốn làm mất hình tượng của bản thân, hơi gật đầu coi như là chào hỏi: "Chào anh."

Thương Thiên Kỳ liền nở nụ cười sáng lạn: "Tổng giám đốc Hình đang tìm người?". Khi nói câu này bên trong con ngươi mỏng màu xanh dương lại tràn đầy xa cách.

"Thương tiên sinh cũng đang tìm người sao?". Hình Hạo Xuyên lấy câu hỏi thay cho câu trả lời.

Thương Thiên Kỳ xoa xoa mũi, nói: "Vậy chúng ta thật đúng là vừa khéo."

"Hi vọng Thương tiên sinh sẽ không tìm nhầm người.". Hình Hạo Xuyên nhàn nhạt nhìn vào khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, mắt hơi nheo lại nói, trong lời nói tràn đầy cảnh cáo.

Thương Thiên Kỳ cũng không trả lời, chỉ vô tội nhún nhún vai, tựa hồ không nghe rõ ý tứ trong lời nói của anh.

Giữa hai người lại lâm vào trầm mặc lần nữa.

Đúng vào lúc này, chợt bên ngoài truyền đến một tiếng gào thảm thiết, không ít người xông ra ngoài hoa viên, loáng thoáng nghe họ nói: "Bên ngoài hình như có người từ trên lầu nhảy xuống, rơi vào trong hồ rồi!"

". . . . . . Hình như là cô gái đi theo Tổng giám đốc Hình thì phải!"

Nghe vậy, hai người đàn ông lập tức cả kinh.

Ánh mắt Hình Hạo Xuyên chợt lóe, không chần chừ thêm chút nào, vội vàng chạy ra ngoài.

Thương Thiên Kỳ cũng thất kinh, lúc phản ứng kịp cũng vội chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Bên tai là tiếng gió gào thét, sượt qua gương mặt giống như những ngọn roi sắc bén, toàn thân giống như một chiếc lá mảnh mai bay múa trong gió, mà không tìm được bất kỳ chỗ dựa nào, bất lực phiêu bạc, cảm giác gần như sợ hãi cái chết lập tức đập vào mặt.

Trong mơ hồ, cô nghe được có người đang gọi tên mình, nhưng lại nghe không rõ, tựa hồ như đang muốn tận lực rời khỏi thế giới thế này, không nguyện ý ở lại nơi này tiếp túc phiền não nữa.

Cô không tài nào chống đỡ nổi nữa, mệt mỏi làm cho cô muốn buông tha hết thảy.

Tô Lưu Cảnh nhắm chặt hai mắt, trái tim tựa hồ cũng đã ngừng đập.

Cô cảm giác được tóc của mình đang bay mua, những sợi tóc đen tuyền ở giữa không trung, tựa như những cánh chim rộng mở, lại mất đi sức lực để tung cánh bay lượn lên trên bầu trời.

Trong nháy mắt, thậm chí còn có suy nghĩ – "Nếu cứ tiếp tục như vậy, giữ vững tư thế từ trên không trung rơi xuống cũng không tồi", mười mấy giây ngắn ngủi, mỗi một giây đều như bị phân cắt thành ngàn vạn khắc, mỗi một khắc đều trở nên thật dài, giống như cả đời người vậy.

Lại thích khoảnh khắc này đến nhanh một chút, chớp mắt cũng không còn kịp để nhớ nhung bất luận kẻ nào, bắt cứ chuyện gì, đều cũng đã kết thúc.

Cô giống như một con cá nhỏ phải lìa xa con sông của mình, sắp được trở lại biển rộng nước sâu.

Chỉ nghe "Bùm" một tiếng cả cơ thể liền rơi xuống nước, cả hồ nước nổi lên từng cơn sóng kịch liệt, trong nháy mắt trọng lực cùng với mặt nước va chạm, thân thể của Tô Lưu Cảnh chợt đau xót, rồi chìm thật sâu vào trong nước.

Lúc Hình Hạo Xuyên chạy tới, chính là cảnh tượng như vậy.

Trên mặt hồ xanh biếc cả người Tô Lưu Cảnh chậm rãi chìm xuống dưới đáy, mái tóc đen dài xõa tung trong nước như những nhánh tảo biển hoa lệ, cả người cô được nâng lên, ánh mắt xinh đẹp mà trong suốt giờ phút này đóng lại thật chặt, váy áo màu đỏ rách bươm phủ bên ngoài càng làm nổi bật làn da trắng nõn thật giống như máu tươi đẹp đẽ hiếm có, giống như nàng tiên cá cách xa biển rộng đã lâu, rốt cuộc đã trở lại ngôi nhà thân thuộc của mình.

Chung quanh có không ít người đứng đó vừa xem vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng không có ai bước lên giúp đỡ cả, chỉ muốn xem trò vui mà thôi.

Hình Hạo Xuyên không chần chừ chút nào, ngay cả áo khoác cũng không có thời gian cởi xuống, đã tung người nhảy vào trong hồ nước. Ôm lấy Tô Lưu Cảnh từ trong nước đi lên, đặt ngang ở trên cỏ, lúc này Tô Lưu Cảnh đã sớm mất đi ý thức, chỉ có hơi thở yếu ớt chứng tỏ cô vẫn đang còn sống, nhưng toàn thân lại không hề có chút nhiệt độ nào, lạnh léo giống như một khối băng.

Nhìn trên lễ phục bị xe vụn trên người cô, trong mắt Hình Hạo Xuyên chợt dâng lên sát ý, nhanh chóng cởi áo khoác ra phủ lên trên người của cô, sau đó đặt tay lên trên ngực cô, ra sức ấn để nước trong lồng ngực thoát ra.

"Tô Lưu Cảnh, mau tỉnh lại cho tôi!" Hình Hạo Xuyên vừa ấn vừa gọi, trong ấn tượng của anh, Tô Lưu Cảnh là cô gái nhỏ luôn luôn quật cường, lúc bị uất ức sẽ giống như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, không có chút tức giận nào như bây giờ không giống với con người của cô chút nào.

Ngực bị đè ép, rốt cuộc Tô Lưu Cảnh cũng có một tia ý thức, trong thoáng chốc cô tựa hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hình Hạo Xuyên, nghe được giọng nói bá đạo xen lẫn lo lắng mơ hồ của anh nữa, thế nào mà vẫn bá đạo chuyên chế như vậy chứ? Chẵng lẽ anh không mệt mỏi sao?

Nhưng vừa định mở miệng, liền hôn mê mất hết ý thức.

Thương Thiên Kỳ bất chấp chạy tới, xông lên trước gọi: "Lưu Cảnh!" Vậy mà còn chưa chạm được vào người cô liền bị Hình Hạo Xuyên tách ra.

"Không nhọc Thương tiên sinh nhúng tay." Hình Hạo Xuyên không tỏ vẻ gì liền nói.

"Tổng gián đốc, xe đang chờ ở bên ngoài, bệnh viện ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong." Lưu Thừa đầu đầy mồ hôi vội chạy tới báo cáo.

"Ừ!" Hình Hạo Xuyên gật đầu đáp, ngay sau đó liền cúi người bế Tô Lưu Cảnh lên, đi ra ngoài cửa.

Trong nháy mắt hai người gặp thoáng qua, giọng nói tràn đầy khí phách lẫn lạnh lùng của Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng truyền vào tai Thương Thiên Kỳ: "Xin nhớ kỹ, cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Nhìn theo bóng lưng Hình Hạo Xuyên bế Tô Lưu Cảnh mang đi, Thương Thiên Kỳ nắm quả đấm thật chặt, cơ hồ có thể thấy được gân xanh nổi lên phía trên.

Trên sân thượng, đám người Nam Cung Như hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, bọn họ không hề nghĩ đến việc Tô Lưu Cảnh lại dám nhảy xuống, càng không nghĩ đến chuyện sẽ trở nên huyên náo lớn như vậy.

"Tiểu Như, làm thế nào?" – Alyssa lo lắng hỏi.

"Yên tâm, không việc gì chỉ là một con nhóc không có thân phận địa vị mà thôi, sẽ không ai vì cô ta mà ra mặt đâu." Nam Cung Như cố tự trấn định nói, vậy mà bàn tay run rẩy lại đang bán đứng sự hốt hoảng của cô ta giờ phút này.

Bất chợt, có luồng ánh lạnh quét tới, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên sắc bén như dao lạnh lùng chiếu qua, ở trong đó chỉ có lạnh lẽo vô tận giống như đem hàng ngàn lưỡi dao găm bắn thẳng vào trong lòng của bọn họ, không có chút nhiệt độ nào chỉ có máu tanh vô hạn. Đám người Nam Cung Như nhất thời bị dọa sợ đến thở dốc, sắc măt của ai cũng đều trắng bệch, không ngừng phát rét lạnh run.

Trong nháy mắt đó, bọn họ như đang nhìn thấy Tu La hiện thân.

Chồng à em không muốn làm thế thân !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ