CHAPTER III

1.5K 78 4
                                    

- Oh shit!- hắn đấm vào tường
- Này Zeref! Sao cậu cứ chửi tớ thế?- một con bé có mái tóc mà vàng nhạt xoăn tít hỏi
- Cái con nhỏ này! Anh mày đang bực đấy!- Hắn mắng
- Bộ anh bực thì xả lên đầu em à? Em là em, dù là em họ cũng là em của anh! Đã vậy, em còn inh thế này cơ mờ?- con bé nói
- MAVIS VERMILLION!!!- hắn gằn từng chữ
- Xì!- Mavis hừ mũi
- Thôi, em đi chơi với bạn đêy!- Mavis vớ lấy chiếc túi xách nhỏ màu vàng hướng dương rồi chạy đi.
Quán café Coffee ( hay thật! Quán bán coffee tên Coffee! )
- Lucy~! Chị nhớ cưng quá!- Mavis chạy lại ôm nó
- Rồi rồi! Chị hai này!- nó cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Mavis
- Quý khách uống j ạ?- chị phục vụ
- 2 Cappuccino!- nó nói nhanh
- Vâng! Xin chờ một lát!- chị phục vụ
- Sao? Lần trước may mà có mặc áo chống đạn, đúng lúc cái bịch màu bị đạn bắn lủng! Nghe nói màu bắn lung tung ak?- Mavis cười
- Uhm! Vậy mak anh Loke cứ loạn cả lên! Cả Dép huynh nữa!- nó cười sặc cả coffee
- Này! Anh họ chị tên là Zeref nhá! Ko phải Dép!- Mavis phản bác
- Xí! Dép với Zeref khác j nhau? Khó chịu, đáng ghét như nhau cả!- nó chu môi bất mãn trông rất kute
- Này! Chị hỏi thật nhé! Em...còn yêu anh Natsu ko?- Mavis bất chợt hỏi
-.....- nó ko trả lời. Nói còn yêu thì ko đúng mà nói ko còn thì cũng sai. Dù j anh Natsu đã cứu mạng nó còn j? Nếu ko còn yêu chẳng phải đã phụ tình cảm của anh ấy sao? Bây giờ nó ko biết phải trả lời chị Mavis của nó như thế nào nữa.
- Lucy này, chẳng lẽ, em cứ đau khổ, dằn vặt như thế này mãi sao? Anh Natsu chết...đâu phải do em? Chắc em hiểu chị nói j mà, đúng ko?- Mavis nhìn nó
- Em...- nó ngập ngừng
- Theo chị,- Mavis nói,- 90% em nghĩ em vẫn còn yêu anh Natsu là do anh ấy đã cứu mạng em, đúng ko?- Mavis vẫn dịu dàng nói
- Em...- nó lại ngập ngừng. Chị Mavis nói đúng rồi.
- Anh Zeref lạnh lùng, nhưng anh ấy là một người con trai tốt. Chị mong...chỉ mong thôi! Em chấp nhận, cho anh ấy một cơ hội. Được ko, Lucy? Đây chỉ là ý của chị, quyết định của em, chị sẽ tôn trọng nó. Cho dù...là đồng ý hay từ chối.- Mavis nhìn Lucy
- Em....Chị Mavis! Nếu...em chấp nhận anh Zeref thì chẳng phải sẽ rất có lỗi với anh Loke và Natsu chị Mavis à! Dù j thì...anh Loke đã an ủi, giúp em khá hơn. Với lại...anh Loke là người quen biết với em trước.- nó khẽ nói rồi lại thở dài
- Chị hiểu. Nhưng em đã từng nghĩ anh Natsu đã nghĩ j khi cứu sống em chưa?- Mavis nhìn nó
- Dạ?- nó ngạc nhiên
- Chị nghĩ đã đến lúc em nghe cái này. Anh Natsu nói chị nên đưa cho em.- Mavis nói rồi rút ra chiếc máy ghi âm màu đen, khắc chữ ND.
- Máy ghi âm của anh Natsu!- nó hét lên với âm lượng vừa phải
- Ừ. Thôi, em nên giữ nó, nghe xong cũng giữ lại, đừng trả chị, nhé! Giờ chị phải đi về. Tạm biệt!- Mavis để tờ 1000¥ len bàn rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, sau đó biến mất sau cánh cửa gỗ.
- Mình nên về nhà vậy!- nó khẽ nói rồi rời khỏi quán café quen thuộc để về nhà.
Biệt thự Heartfilia...
- Mira-nee! Em về rồi.- nó mở cửa, nói
- Luko~ hôm nay em muốn ăn món gì?- Mirajane mỉm cười nhìn nó, hỏi
- Beefsteak! Fruits Salad!- nó hào hứng
- Ko được! Em ăn món đó ba bữa liền rồi còn j? Hay là ăn...Tempura nhé?- Mirajane nhìn nó, mắt long lanh
- Whey! Đừng nói là hôm nay Laxus-nii lại...- nó dè chừng liếc chị Mira của nó
- Bingo! Hôm nay Laxus sẽ đến nhà ta ăn trưa! Còn có Elfman, Evergreen, Bicxlow, Freed, Jellal, Loke, Gajeel, Levy, Erza và Zeref Dragneel nữa!- Mirajane cười
- Họ có...- nó lại dè chừng nhìn chị Mira
- Bingo! Mọi người sẽ ở lại đây một tháng!- Mirajane cười tươi hơn
- E...E...Em lên phòng đây!- nó vụt lên lầu, đóng cửa phòng lại.
Nó bắt đầu mở chiếc máy ghi âm, giọng nói dịu dàng, trầm ấm của Natsu vang lên:
" Lucy à! Lúc em nghe bản ghi âm này thì chắc anh đã ko còn có mặt trên cõi đời này nữa rồi. Anh xin lỗi nhé! Lại nói ra mấy lời này cho em buồn. Anh yêu em, thật đó, Lucy! Anh rất yêu em. Nhưng Lucy à, em biết ko? Thời gian của anh...đã ko còn nhiều nữa rồi! Bác sĩ nói anh bị bệnh, Lucy! Ông ấy nói anh bị một căn bệnh nan y, ko thể chữa khỏi bởi vì virus gây bệnh cho anh chưa biết thuộc loại virus j. Họ nói là anh có thể chết bất cứ khi nào, ko biết trước nhưng cũng sắp rồi. Anh muốn em hạnh phúc, Lucy. Và anh còn muốn cứu em hoặc làm một việc thật sự có ích cho em, một việc mang lại niềm vui cho em. Tình cờ, anh biết Haru Mirokyo muốn ám sát em, để trả thù cho chị của cô ta. Anh đã sợ. Anh đã rất sợ cô ta làm hại em. Anh muốn em được sống sót, anh muốn em cùng một người con trai khác, tốt hơn anh, giỏi Giang hơn anh đi hết con đường mà anh đã hứa cùng em đi. Anh sẽ đỡ giúp em một phát đạn, coi như là anh mang mạng sống của mình, hạnh phúc của mình và nguyện vọng của mình trao cho em. Em PHẢI hạnh phúc đấy nhé! Hãy trân trọng bản thân nhé Lucy! Đừng khóc. Em xinh hơn khi cười đấy! Đừng cứ mãi giữ khư khư cái quá khứ mang hình bóng của anh. Gạt bỏ nó đi, hãy tìm một hạnh phúc mới cho riêng em, rẽ sang một con đường khác nhé! Em là một cô gái tốt, anh tin là em sẽ chọn đúng người mà gửi hạnh phúc. Tạm biệt, Thiên Thần Bé Nhỏ của anh. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời nhắn ngủi của anh và xin lỗi em, vì đã mang đến nỗi buồn cho em. "
Giọng nói của Natsu đã tắt lịm. Gương mặt xinh đẹp bây giờ túa đầy nước mắt. Khẽ mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt kia nó như đang nói với Natsu.
- Tạm biệt anh, Natsu! Em sẽ tìm một hạnh phúc mới, sẽ ko quên anh đâu. Anh là một kí ức, chỉ là một kí ức với em thôi. Em sẽ trân trọng nó. Em cũng đã rất yêu anh!
Mirajane đứng ngoài cửa, môi nở một nụ cười hài lòng.

Tiểu Quỷ! Em mau trả lại trái tim cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ