Chap 4: U-C-H-I-H-A

341 31 17
                                    

-Sakuraaa......dậy đi
-rồi rồi.....cô mấp máy miệng trong khi mắt vẫn nhắm chặt, mà lạ nhỉ? Sao hôm nay con lợn Ino dậy sớm vậy, bình thường cô có đánh trống cạnh tai nó mà nó còn chẳng quan tâm.....
-dậy, dậy ngay, nhìn tay cậu kìa
Sakura kinh ngạc sau khi đưa đôi mắt ngái ngủ của mình xuống tay
Năm đầu ngón tay của cô thâm tím, vết cào xé chạy dọc từ móng tay xuống đốt cuối cùng của từng ngón, trên từng móng tay có những chữ cái kì dị bằng máu, nó là máu tụ ở bên trong móng tay, những chữ cái mang màu nâu đỏ của máu đông

-U-C-H-I-H-A-

Ino thở dốc, mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của Sakura, nạn nhân như cô giờ biết phải làm thế nào đây, cô không hét, không hoảng loạn mà chỉ lẳng lặng nhìn nó, thật là một cô gái có thần kinh thép, nhưng tại sao tại sao tay cô lại bị như vậy, như thế nào chứ???

- Sakura, bị làm sao vậy?? Đừng làm tớ sợ, giọng nói run run của Ino kéo cô ra khỏi vô số suy đoán

- Không......không sao cả, Ino nhìn cô mặt tái nhợt càng thêm sợ hãi tại sao Sakura lại không hề thể hiện một chút nào hỗn loạn vậy, tại sao nó lại bình tĩnh đến như thế được

- Sakura, tớ sợ, tớ thấy sợ ngôi nhà này, chúng ta dọn đi đi, được không?? Ino khẩn thiết thốt ra những lời hoảng loạn với Sakura người đang nắm thật chặt cổ tay thâm tím của chính mình

- Ino, shhhh......im lặng nào.....cậu có nghe thấy gì không? Cô lấy tay mình che lên miệng Ino ra hiệu muốn nói Ino đừng làm át đi tiếng động cô đang cố gắng lắng nghe

Tiếng gió thổi bay những chiếc lá dẻ quạt xào xạc ngoài hiên, mang lại những âm thanh khô khốc, quạnh quẽ, tiếng nước chảy từng giọt chầm chậm làm người ta mất kiên nhẫn, gió thổi vào cửa sổ đáng tung gièm cửa khiến nó đập vào tường, những chiếc đinh của rèm cũmg theo nó mà cọ vào thanh sắt như có ai đang cào xé trần nhà
Không thứ cô chú ý không phải là những âm thanh này mà là
Bước chân chầm chậm trong phòng khách, những bước chân nặng trịch như muốn phá vỡ đi lớp gạch lát ở bên dưới

-chết tiệt, Ino, ở yên đây, tớ sẽ ra xem.....

- không......Ino kéo tay Sakura lại, vẻ mặt tái nhợt nhìn lên mặt cô, không muốn rời Sakura một chút nào, tay lại càng siết chặt hơn

Sakura thấy vậy không đành bỏ đi ngay mà chấn an cô bạn

- không sao đâu, sẽ ổn thôi, Ino

Ino thả lỏng tay ánh mắt dõi theo bóng lưng Sakura, cô chùm chăn kín đầu chỉ để hở mỗi một con mắt để quan sát xung quanh. Hồi ức ngày xưa trở lại trong đầu cô, những hình ảnh xám xịt của một phần ký ức hiện lên

*

-các con nhớ khóa cửa chặt nhé, ba mẹ đi đây
Màn đêm buông xuống bóng lưng của cặp vợ chồng trung niên đang vui vẻ cười khi đang trên đường đến gara, những mảng đen dừng chân ở cửa ra vào nơi ánh sáng đèn đang bao phủ quanh đôi chân của hai cô bé 14 tuổi bảo vệ khỏi cái mịt mù của bóng tối

Nợ một vòng tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ