Chap 5: Cô được nhận

317 26 13
                                    

Cuối cùng, sau khi chấn an Ino, Sakura hướng vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, cô mặc một bộ đồ công sở thật nghiêm nghị
"Vậy còn những chữ cái trên móng tay thì sao đây?" Sakura tự hỏi loay hoay trong đầu nhưng khi nhìn thấy bộ̣ sơn móng tay của Ino , cô cuối cùng cũng có câu trả lời

- Ino à cho tớ mượn lọ sơn móng tay được không??

- Ờ ờ lấy đi, tiếng nói vọng vào

Cô hướng ra đống sơn móng tay định lấy lọ màu đỏ nhưng không hiểu sao lại vô thức chộp lấy lọ màu đen

-Dùng màu đen đi, nó tốt cho cả cô và tôi-

- Đã xong...cả mười móng tay của Sakura được sơn kín bởi màu đen tuyền

- Ino à tớ đi đâ...eh cậu cũng ra ngoài hả?? Sakura ngạc nhiên hỏi khi cả Ino cũng ăn mặc tươm tất và hình như cũng dự định ra ngoài

- Ừ..t..tớ không muốn ở nhà một mình

- Tốt- một giọng nói nhỏ trầm vang lên trên chiếc ghế sopha trống trơn ở phòng khách, nhưng thật may là cả hai cô gái đều không thể nghe thấy nếu chuyện đó xảy ra đương nhiên một người sẽ hoảng loạn vô vùng còn một người sẽ cố ....điều tra

Khóa cửa cẩn thận, hai người thoát ra khỏi bóng râm âm u của câu dẻ quạt già trước hiên hướng về phía ga tàu, Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi trên tàu cuối cùng Sakura cũng đặt chân lên nấc thang đầu tiên của Trụ sở cảnh sát của Tokyo

- Ah...xin lỗi tôi đến đây để phỏng vấn phiền anh....

- À...xin cô cho biết họ tên đầy đủ, nhân viên nam tiếp lời Sakura

- Ah....er ...là Yamanaka Arukas với một chữ "s" ở cuối, cô hơi xuống giọng khi gần về cuối câu, mặt cũng dần xám lại

- Vâng.....người nhân viên đáp, thầm nghĩ " thật là một cái tên kì lạ " nó thậm chí còn chẳng có chút ý nghĩa gì. Sakura đoán ngay ra cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, ngầm rủa cái tên khai sinh đáng ghét mà ông bà Yamanaka đã đặt cho mình khiến ai cũng dường như thắc mắc với cái tên nhưng, biết làm sao, cô đâu có được chọn lựa

- Ah, đây rồi, ồ cô là thí sinh đạt số điểm tuyệt đối sao?? Cậu nhân viên há hốc mồm khi nhìn lại mặt cô, Quả là rất hiếm thấy một người con gái có số điểm cao nhất trong ngành này

Cô cười trừ đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua gáy, Sakura quay đầu lại lập tức thấy hai chiếc ly thủy tinh đang xé giô phi về mình với vận tốc rất nhanh, ngay lập tức cô quăng chiếc cặp lên không trung rất cao, nó nhanh chóng rơi, trong lúc đó Sakura đưa tay đỡ lấy hai cái ly kia không may một cái bị trượt khỏi tay rơi xuống nhưng cô đã nhanh tay bắt được

"" mình vẫn còn non nớt quá""" ý nghĩ đó nhanh chóng xuất hiện trong đầu Sakura, cô xoay người đặt hai cái ly lên bàn một cách nhanh chóng và bắt lấy cái cặp đang rơi quá nửa đầu gối của
mình
Cửa kính phản chiếu mơ hồ một nụ cười lạnh - ta đã không chọn nhầm người-
Liền sau đó cô nghe thấy một tiếng vỗ tay đang dần dâng tiến về cô

- Tốt lắm người mới.....
Một anh chàng tóc đỏ mặc một bộ đồ ....khá là thoải mái khi khoác trên mình một cái áo phông để lỏng hai cúc ở trên khéo léo khoe ra khuân ngực màu đồng rắn chắc, thân dưới là một chiếc quần jean tối màu kèm một đôi dày thể thao màu trắng sữa
Cô nhíu mày, chưa vội lên tiếng, đợi chờ những câu nói tiếp theo của anh ta

- Sao? Không chào sếp sao? Ah.... ra tại bộ quần áo này
Anh cười khẩy nhìn xuống bộ quần ái dưới người mình rồi chuyển ánh nhìn sang cô gái vừa bị mình phi hai cái ly vào thẳng người và cũng là vừa cho anh xem một màn biểu diễn không tồi

Cô quyết định vẫn không nói lời nào, tiếp tục chờ đợi

- Tốt!! Tôi bắt đầu có cảm tình với cô rồi đấy ma mới.......anh ngừng một chút quan sát nét mặt người đối diện rồi lại tiếp tục........Tôi, đặc biệthiệu không thích mè nheo làm phiền, lại càng không thích những nịnh nọt lẻo mép

Cô cười rồi cúi đầu xuống một cách nghiêm nghị sau khi suy đoán ra thân phận của anh

- Tôi là Sasori_không cần giới thiệu, tôi biết hết về cô rồi tuổi tác, lai lịch, học lực, khả năng và bây giờ là khuân mặt ngoài đời, từ giờ chúng ta là Partner, chào mừng ma mới, Arukas với một chữ "s" giơ tay ra ý muốn bắt tay cô

Sakura không ngần ngại bắt lấy tay anh kèm theo một nụ cười thân thiện. Cả hai cùng đi lên căn phòng của Sasori chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn

Sakura ngồi trên ghế đối diện với Sasori đang cầm tách coffee loãng nhẹ nhàng tỏa hương đặc trưng, Anh bỗng lên tiếng

- Cô muốn tôi phỏng vấn cô như thế nào ma mới?

Cô ngạc nhìn chuyển ánh nhìn chằm chằm của mình vào tách coffee dưới bàn lên mắt anh tỏ ra khó hiểu
- Sao đây? Kĩ năng, học lực, trí tuệ, thái độ tất cả đều vững chắc, tôi có thể tra hỏi cô cá gì nữa? Như tôi đã nói, chúng ta là Partner nên hai người cần hiểu rõ về nhau mới có thể hợp tác một cách hài hòa và hiệu quả, đây là tài liệu về tôi, bề nhà nghiên cứu đi nhé,

Sau khi nói một hơi dài và đảm bảo rằng Sakura đã đã tiếp thu hết những gì anh cần truyền đạt, anh giơ ra hai chiếc cặp tài liệu, một cái có ảnh của anh, cái còn lại chứa rất nhiều những bức ảnh của nạn nhân và hiện trường vụ án

- Nghiên cứu cả cái đó́ nữa nhé, viết câu trả lời của mình vào giấy, rồi gửi cho tôi, ít nhất là sáng ngày mai phải có trên mặt bàn, tôi nghĩ mình nên biết khả năng phán đoán của cô là đến đâu, đã hết thời gian, cô có thể ra khỏi đây

Anh nhấp một ngụm cà phê để nó tan dần trong miệng, coi gật đầu, cầm lấy hai tập giấy chuẩn bị quay gót

- vâng, cám ơn anh rất nhiều

- Ah... cho có lệ thì... cô được nhận

Cô quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi như để đáp lại lời nói vừa rồi chợt anh lại lên tiếng

- Còn nữa, hãy tập gọi tôi là sếp.....

Cô gật nhẹ bước ra khỏi phòng để lại ánh mắt chăm chăm của anh bên trong, quả thực thái độ này của cô làm anh tất thích thú, từ đầu chí cuối

- Rất thú vị
Anh lại nhấp thêm một ngụm cà phê trong khi nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu

Nợ một vòng tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ