1

27 0 0
                                    

#1
Khi được hỏi ưu điểm của bạn là gì? Tôi không ngần ngại mà trả lời rằng ưu điểm của tôi chính là đúng giờ. Hắn khi biết câu trả lời của tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngờ vực:
- Sao đi với anh chẳng bao giờ anh thấy em đúng giờ vậy?
Đối diện với vấn đề này tôi cũng không biết phải trả lời hắn ra sao. 

Bởi đúng là từ bé tới giờ luôn được thấm nhuần tư tưởng người văn minh luôn luôn đúng giờ nên với bất cứ chuyện gì tôi đều luôn đúng giờ. Riêng chỉ có việc đi với hắn là tôi rất lề mề, khiến hắn thầm phẫn uất rất lâu, chỉ là chưa có vùng dậy đấu tranh mà thôi. 

Tôi ngụy biện:

- Bởi vì anh là người đặc biệt mà.

Nhưng mà ưu điểm này của tôi còn ẩn chứa một ưu điểm khác to lớn bên trong. Mỗi lần tôi có hẹn với người khác ra ngoài, hắn không hỏi han gì nhiều, chỉ hỏi tôi hẹn mấy giờ gặp, đã chuẩn bị đi chưa. Nếu thấy tôi sắp muộn giờ là hắn giục đi nhanh nhanh lên kẻo muộn.

#2

Lúc còn đi học tôi học hành không tồi, duy chỉ có bóng ma tâm lý là môn tiếng Anh. Đến tận lúc học đại học thì điểm tiếng Anh lúc nào cũng làng nhàng vừa đủ để ra trường, không hiểu sao tôi và môn tiếng Anh nó lại không hợp mệnh nhau đến vậy. 

Nắm được điểm yếu chí mạng này của tôi, cứ lần nào cãi nhau to là hắn lại xổ tiếng Anh ra nói, nói rất nhanh, rất lưu loát, rất đúng trọng âm. Bởi vì hắn là con nhà nòi, mẹ hắn là giáo viên tiếng Anh, du học nước ngoài nhiều năm nên trong khi tôi đang  vật vã ở trình độ Starter thì hắn đã bay bổng ở IELTS 7 chấm 8 chấm gì đó rồi. Tôi rất điên tiết, chẳng lẽ cứ khi nào cãi nhau tôi lại phải mở từ điển ra tra xem hắn đang nói gì à? Một lần tức quá, tôi hét vào mặt hắn:

- Anh đang sỉ nhục tôi đấy à?

Sau đó tôi giận hắn một tuần.

Lúc làm lành hắn tâm sự:

- Lúc cãi nhau anh không dám nói bằng tiếng Việt, sợ nhỡ nói ra điều gì quá đáng trong lúc nóng giận, lúc ấy chẳng thà anh gì nói em cũng không hiểu còn hơn.

Tôi nghĩ, ngay chính lúc này đây anh chả đang sỉ nhục trình độ ngoại ngữ của tôi còn gì?

#3

Có một đợt tôi bị chứng mất ngủ rất nặng, không hiểu sao vật lộn mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng được. Mà tôi thì không hề muốn uống thuốc ngủ gì đó, cho nên đợt ấy nhan sắc xuống cấp trầm trọng, hai mắt quầng thâm 3cm luôn, nhìn rất thảm.

Sau khi tìm hiểu mọi cách trên internet, tôi nghe nói tập thể thao có lợi cho giấc ngủ nên quyết định chạy bộ buổi sáng. Thấy tôi chuẩn bị giày dép, quần áo chạy bộ, hắn hỏi tôi:

- Sao tự dưng lại muốn chạy bộ?

- Anh nhìn mà không biết à?

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhướn mày đáp:

- Giảm béo?

Tôi sững người, quay sang nói với hắn:

- You! Get out!

Gặp và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ