3

13 0 1
                                    


#8

Tôi là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ và cũng khá là ngang ngược. Bố mẹ nuông chiều tôi từ bé nhưng được cái là tôi cũng biết đâu là giới hạn. 

Hồi học cấp 3 tôi đã nhen nhóm tình yêu vô tận với cái đẹp, bằng chứng là việc tôi không nằm ngoài đội ngũ hâm mộ điên đảo làn sóng, cơn bão, cơn lốc trai đẹp Hàn Quốc đổ bộ vào Việt Nam hồi bấy giờ. Từ phim ảnh đến âm nhạc, tôi trở thành fangirl như bao đứa khác trong lớp tôi. 

Tôi nhớ là tôi không hề thích một đứa ở trong lớp, nguyên nhân hết sức trẻ con là đứa này hâm mộ nhóm nhạc S, đối thủ không đội trời chung với nhóm nhạc X yêu thích của tôi. Tôi và nó đã nội chiến, ngoại chiến không biết bao nhiêu lần, cãi nhau không biết ngừng về việc: thành viên nào đẹp trai hơn, ai hát hay hơn, oppa nào nhảy giỏi hơn... Nó mà chơi thân với hội nào là tôi cạch hội đó ra, một mình xây dựng một chiến tuyến riêng. Đã thế nó lại học rất giỏi, nhất là mấy môn Sử Địa, lại còn được vào đội tuyển, ngược lại thì tôi lại ghét học thuộc vô cùng vô tận, môn tự nhiên cũng ghét nốt. 

Năm ngày ba bận kèn cựa nhau chưa hết ghét, một lần trước kì thi học kì nó thách tôi: 

- Có giỏi thì mày đứng nhất lớp giống XY oppa của mày ấy, hay cũng chỉ là chỉ bốc phét thôi.

Phải nói rằng, XY oppa là thành viên tôi yêu quý nhất trong nhóm nhạc X, người mà tôi luôn ngắm hình poster rồi mới đi ngủ hàng đêm. Nó có thể sỉ nhục trí thông minh của tôi, nhưng đừng hòng nó đụng đến XY oppa của tôi. Bị chạm phải cái vảy ngược, nó không biết đã đốt lên ý chí chiến đấu của tôi.

Một tuần sau đó, lúc công bố điểm thi học kì, con bé đó không tin nổi vào mắt mình là tôi đạt điểm tối đa và đứng đầu môn Sử, cao hơn nó hẳn 1 điểm rưỡi. À, tất nhiên trong vài ngày tôi không thể trở nên thông minh đột xuất, tạo nên kỳ tích đứng nhất lớp giống như trong phim được, cho nên trong vài ngày tôi học thuộc hết quyển sách giáo khoa Sử, tập trung đánh vào niềm kiêu hãnh của kẻ thù.

Chuyện này của tôi cũng thành giai thoại của lớp tôi, bởi vì cắm đầu vào học thuộc Sử mà điểm thi mấy môn còn lại của tôi gần bét lớp luôn.

#9

Năm đó đúng đợt thi lớp 12 nước sôi lửa bỏng, nhóm nhạc X của tôi sang Việt Nam lưu diễn. Hồi đó tôi đi biệt 2 ngày 1 đêm, tiết kiệm tiền ăn sáng mua vé, vật vờ từ sân bay đến nơi biểu diễn, hết đi đón rồi đi tiễn, chỉ cần nhìn thấy mặt các oppa là có chết cũng mãn nguyện. 

Kế hoạch bỏ nhà đu trai mà tôi xây dựng không may bị đổ bể. Bố mẹ tôi sau khi nhận được điện thoại của cô giáo tôi thì lập tức lôi cổ tôi về  ngay trước lúc chuẩn bị biểu diễn. Cuối cùng sau nhiều giằng co và nước mắt, bố mẹ tôi nói nếu tôi cố gắng đỗ đại học sẽ cho tôi tiếp tục vào xem. Tôi đồng ý. 

Cuối cùng thì tôi cũng đỗ đại học thật. Bởi vì một khi tôi mà có quyết tâm đạt được một thứ gì thì tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ hướng tới mục tiêu mà chạy thôi. 

Thật ra tôi kể mấy câu chuyện trên chỉ muốn nói là cái tính cố chấp bướng bỉnh của tôi, ngoài bố mẹ tôi ra thì chỉ có hắn là chịu đựng được.

Hồi học đại học, tôi bay nhảy khắp nơi, yêu một vài anh chàng nhưng không có ai níu tôi lại được vì cái tính cả thèm chóng chán của tôi. Con bạn thân của tôi còn phán:

- Rồi cũng sẽ có lúc xuất hiện một người có thể trị được mày. 

Lời tiên tri của nó cuối cùng cũng thành hiện thực. 

#10

Tôi vốn là con một, bố mẹ yêu thương từ bé chưa phải chịu thiếu thốn khổ cực một cái gì. Hắn lại khác, bố mẹ hắn li dị khi hắn còn nhỏ, hắn sống với mẹ. Nhà tỉnh lẻ lên thành phố học hành, phấn đấu từng chút một, từng chút một, về thành tích và nỗ lực hắn không hề thua kém ai.

Yêu hắn tôi mới biết, hắn phải trải qua những gì mới có thể đạt được như ngày hôm nay. Vốn chuyên về làm tổ chức sự kiện, hắn nay đây mai đó, đi làm có hôm đến 1 2 giờ sáng mới về nhà là chuyện bình thường, ăn uống thì qua loa đại khái, có hôm đi chạy tổng duyệt về mệt không thèm ăn gì mà nằm vật ra ngủ luôn khiến đêm phải tỉnh dậy vì đau dạ dày.

Tôi vì hắn mà từ một đứa không phân biệt được đâu là hành đâu là tỏi trở thành một đứa đầu đội trời, chân đạp đất, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nấu nướng 1 bữa cơm không thành vấn đề. Tôi nói với hắn:

- Anh được ăn cơm em nấu là có phúc lắm đó biết chưa hả?

Hắn ôm tôi cười nói:

- Cám ơn bà xã nhiều lắm.

Chỉ vì mấy chữ cám ơn của hắn mà cũng khiến tôi cảm động không thôi, ngày ngày đêm đêm nghiên cứu công thức nấu nướng từ mặn ngọt chua cay, từ đông tây sang nam bắc, rồi nấu cho hắn ăn, có ai bảo trai đẹp không mài ra ăn được nữa không.

#11

Kể cũng lạ, như mấy nhân vật nam chính tiêu biểu trong tiểu thuyết tôi hay đọc thì lúc ở bên ngoài các anh ấy lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đối với người yêu thì dịu dàng như nước, trong nóng ngoài lạnh. Đằng này hắn nhà tôi thì ngược lại, kể từ lúc yêu nhau thì mỗi ngày bớt nói một câu, lúc gặp nhau đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim... lúc ban đầu thì còn tâm sự đôi lứa, bây giờ thì chủ yếu tôi làm cái gối ôm của hắn, mặc hắn thích làm gì thì làm.

Đi chơi cùng bạn bè hắn tôi thấy hắn mồm mép nhanh nhẹn, thoải mái đùa giỡn vô tư lắm, thế nhưng cứ có hai đứa với nhau là hắn biến thành tảng băng trôi ngàn năm vĩnh cửu. Tất nhiên là có lúc dịu dàng và nuông chiều theo ý tôi (sự thực là không chiều theo không được), nhưng tôi cảm tưởng rằng cái ít nói và trầm tĩnh kia mới chính là bản chất con người thực của hắn.

Khi hiểu hắn hơn tôi mới nhận ra, và chính hắn cũng đã thừa nhận chuyện này với tôi, rằng từ khi bố mẹ li hôn, hắn ít nói hơn, suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa cũng chính vì lớn lên bởi một gia đình thiếu vắng mất một nửa vô cùng quan trọng là người cha nên hắn khó có thể mở lòng ra để chấp nhận người khác, chấp nhận người ta nhìn thấu con người thật của mình. 

Tuy nhiên vì tính chất công việc là phải giao tiếp, phải gặp gỡ rất nhiều người nên hắn buộc phải thay đổi bản thân để phù hợp, hắn tạo cho mình một con người vui vẻ hòa đồng để người ta nhìn thấy, vì người ta muốn thấy mặt vui vẻ đó. Lâu dần thành quen, thế nhưng ở bên cạnh tôi thì hắn có thể thoải mái trở lại là chính hắn, đơn giản, trầm ổn và không ồn ào. 

Chính vì thế tôi lại càng muốn mang lại cho hắn một gia đình trọn vẹn, gia đình mà khi hắn trở về có thể cởi bỏ cái áo khoác bụi bặm và ngụy trang ra khỏi người. Hắn chấp nhận được tính cách bướng bỉnh của tôi, và tôi trân trọng con người thật của hắn.

Tuy nhiên vào những lúc gặp nhau mà chỉ có mỗi mình tôi ba hoa chích chòe, pha trò kể truyện trong khi hắn cứ cắm đầu vào chơi game trên điện thoại không phản hồi lại tôi một câu thì tôi vsẽ thiết lại quân luật ngay. 

Gặp và YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ