#4
Nói một cách văn hoa thì đợt đấy đúng khoảng thời gian cuộc đời tôi đang chuẩn bị bước ngoặt lớn, còn nói thẳng toẹt ra là đang lúc sắp ra trường, thất nghiệp lẫn thất học đến nơi. Chính xác là một con lông bông tương lai vô định, mờ mịt.
Lúc đó tôi gặp hắn, kể ra thì cũng dài dòng. Tôi được con em họ gọi đi chụp cùng nó bộ ảnh kỉ yếu để đời, đánh dấu tuổi thanh xuân tươi đẹp... Liền đó tôi trúng ngay tiếng sét ái tình!
Nhìn thấy anh thợ chụp ảnh áo phông, quần jean, giày cao cổ, phong cách bụi bặm, điển hình của máu nghệ sĩ trong người, tôi chết đứ đừ.Anh ấy chính là style của đời tôi.
Thế là bước lên con đường theo đuổi trai đẹp đầy vinh quang mà vô vàn chông gai, tôi đã xin được facebook studio của Anh Chụp Ảnh từ con em họ. Rồi sao đây? Tất nhiên là để có thời gian tìm hiểu tiến tới tình yêu thì phải tạo điều kiện gặp gỡ rồi. Tôi book lịch một buổi đi chụp ở ngoại ô với Anh Chụp Ảnh.
Tối tối tôi nằm viết fiction trong đầu, tưởng tượng ra vô vàn tình huống lãng mạn, nghĩ ra vô vàn chủ đề để nói. Nhưng cuộc đời tôi thì luôn chệch ra khỏi kế hoạch.
Thế nên thay vì Anh Chụp Ảnh, thì là hắn đứng trước mặt tôi, đồng nghĩa với việc xuất hiện trong cuộc đời tôi.#5
Anh Chụp Ảnh đã đi miền Trung công tác, bị bể kèo, thế nhưng vì hợp đồng nên không thể hủy lịch chụp được, tôi như cái bánh đa nhúng nước, chưa ra trận đã bị dội một gáo nước lạnh. Hắn vừa cười vừa hỏi:
- Sao thế? Không tin tưởng vào trình độ tay nghề của anh à?
Thề với thần linh, rất lâu sau này khi tôi nhìn lại số ảnh lúc đó hắn chụp cho tôi, tôi chỉ muốn trèo lên cỗ máy thời gian quay lại thời điểm ngày ấy tháng ấy năm ấy, rồi trả lời hắn: "tin tưởng cái mông tôi". Sau đó sẽ đòi lại tiền hợp đồng bằng được. Bởi vì, tuy hắn và Anh Chụp Ảnh học cùng trường đại học, ra trường cùng nhau hùn vốn mở studio này, nhưng có một sự thật là chuyên ngành của hắn là Tổ chức sự kiện (không liên quan gì đến vụ ảnh ọt nhé).
Lúc đó tôi chưa biết được tiểu sử của hắn và cũng nhờ câu nói "còn có photoshop nên em không phải lo", cho nên tôi của bây giờ mới có những bức ảnh để đời như thế: mắt nhắm, hai cằm, tóc tai bù xù...công nghệ photoshop tân thời cũng không thể cứu vãn nổi.
#6
Nhờ sức mạnh của tình yêu vẫy gọi, thua keo này ta bày keo khác, tôi tìm mọi nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan để tìm đến studio của Anh Chụp Ảnh. Thậm chí còn trở thành khách hàng thân thiết của quán cà phê đối diện studio, bởi vì lúc đó thứ tôi giàu nhất chính là thời gian rảnh.
Tôi đại khái đã nắm được lịch trình của Anh Chụp Ảnh, cũng đã "vô tình" bắt gặp anh được vài lần, mà càng gặp lại càng thích anh ấy, thích cái cách anh đi, cách anh cười, nhất là lúc anh đang làm việc. À, tần suất tôi gặp được hắn không ít lần đâu.
Một buổi chiều đẹp trời, hắn đang ôm máy tính trong quán cà phê thì thấy tôi bước vào, lúc ấy tôi và hắn cũng tính là có quen biết rồi, hắn đặt máy tính xuống trước bàn tôi:
- Em học ngành gì?
- Em học quản trị nhân lực.
- Anh thấy em có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Lúc nào đến gặp thằng H (tên Anh Chụp Ảnh) đều thấy em ngồi ở đây. Có muốn làm thêm không?
Tôi tất nhiên là không bỏ qua cơ hội này rồi, làm thêm ở studio, vừa kiếm tiền vừa kiếm bồ, một mũi tên trúng hai con chim. Tôi hỏi tôi phải làm những gì.
Hắn mỉm cười nói:
- Làm mẫu chụp ảnh. À, lần này nhất định thằng H sẽ làm cơ chính cho em.
#7
Tôi trong lòng lâng lâng, váy áo xúng xính đến với studio tình yêu. Công việc của tôi đúng là "làm mẫu chụp ảnh", nhưng bức tranh hiện thực bày ra ở đây, là tôi phải tạo vô vàn các kiểu dáng chụp ảnh hết sức vui tươi, sinh động, biểu cảm... để cho các bé người mẫu nhí bắt chước chụp theo!
Ngoài ra tôi còn kiêm luôn nhiệm vụ thay quần áo cho các bé mẫu nhí thiên thần nhưng nghịch ngợm như giặc cướp, dỗ dành các bé, cho các bé uống sữa, bế các bé đi tè, vân vân và mây mây. Sau mấy ngày kiêm nhiệm chức vụ cô trông trẻ, tôi mệt bơ phờ, thấm tháp được câu kiếm được đồng tiền không dễ.
Và tôi đã nhận ra tôi bị hắn lừa, tên đại thâm hiểm, dám lừa phỉnh một đứa con gái mới non nớt bước chân vào đời là tôi.
Cảm nhận được ánh mắt có dao mỗi lần nhìn thấy hắn của tôi, hắn nheo nheo mắt nén ý cười nói:
- Trông trẻ con, đúng chuẩn chuyên ngành của em còn gì.
Sau này, có lần tôi hỏi hắn thích tôi từ bao giờ, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Có lẽ là lúc em tạo dáng cho bọn trẻ con nhìn đáng yêu quá chăng?