Ánh nắng mặt trời chói chang đang từng phút từng giây chiếu vào cửa xe qua màng kín bị một người trong xe hé mở và trong xe ấy lại có một người vì ánh nắng đó mà tỉnh dậy nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của người mà mình vô cùng ghét để đánh một giất dài như vậy thật là xấu hổ mà ,nhưng hôm nay dường như cái chán ghét của chàng trai ấy ko còn nửa bởi vì khi Thẩm Hi được chứng kiến cảnh một người con trai vô cùng đẹp đang ngôi yên vị trên một chiếc ghế và ôm chặc một người con gái như muốn bão vệ một người con gái mà anh ta vô cùng yêu,hơn nữa trên gương mặt thanh tú kia càng tuyệt vời hơn nữa khi ánh sáng mặt trời đang đua nhau đùa giỡn trên gương mặt anh làm cho những đường nét thanh tú trên gương mặt càng thêm sinh động hơn nữa thật ra nhìn như vậy thì Thẩm Hi có thể miêu tả ngắn gọn như phim là :"Một chàng lãng tử ngồi dựa vào thân cây đôi mắt khép hờ từng tia nắng đùa giởn trên gương mặt thanh tú ấy và hơn nữa chàng ấy đang ôm một người con gái mà anh ta yêu nhưng người con gái ấy thì vô cùng vô cùng ghét anh" (kiểu này chắc ghiền phim lắm ồi nà)
Đang từ cỏi trên mây bỗng dưng đôi mắt ấy mở ra và câu bước ra từ cửa miệng của anh ta là
-"Cô dậy rồi à"
Thẩm Hi chỉ gật đầu và ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bàn tay to khỏe kia đã một lần nữa lôi cô ôm thật chặc vào lòng,theo phản xạ Thẩm Hi vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấy nhưng vì sức quá yếu nên mặt xác anh ta ,bổng người ấy nói nhưng chỉ đủ hai người nghe
-"Cho tôi ôm cô đi vì hơi ấm từ cô làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm thấy rất hạnh phúc"
Thẩm Hi vì cậu nói này của anh ta mà mặt mày đỏ lên hết như ăn phải ớt cay người đang ôm thấy vậy nở một nụ cười vô cùng ấm áp và cố ôm chặc hơn nữa người con gái vì vậy mà mặt càng ngày càng đỏ,bổng chiếc di động trong túi của Thẩm Hi và Vĩ Phong có một tin nhắn mở ra xem nội dung tin nhắn là:-"Thẩm Hi hôm nay con ko cần phải về nhà con hãy đi qua nhà của con rể nha,nhớ nghe lời nha con đừng quậy phá nữa lớn rồi "
-"Phong con trai hôm nay là ngày nghỉ hai đứa con ko cần về nhà đâu con hãy đưa vợ con sang căn biệt thự mà ba mẹ mua cho con và ở đó đi "
Khi đọc xong tin nhắn thì mặt của hai người như con tắc kè hoa thay đổi sắc thái liên tục người thì lạnh sang vui mừng phấn khởi còn người kia thì đỏ sang ngơ ngác
Bầu ko khí kể từ lúc đó mà yên lặng hẳn đi bổng Phong lên tiếng làm phá vở bầu ko khí ấy
-"Chú Vương lái xe đến căn biệt thự của cháu "
Chú Vương ngay lúc này mới lên tiếng
-"Vâng thưa cô chủ,cậu chủ,à mà lúc nảy cô chủ và cậu chủ ngủ thiếp đi thì cậu Hạo đã nói là đi về trước có chuyện và kêu tôi dừng xe lại và bắt taxi đi rồi ạ"
Phong nghe vậy chỉ ậm ừ trả lời và quay qua người đang ngồi cạnh mình đang nói lẩm nhẩm cái gì chịu ko được nên lên tiếng
-"Cô đang mắng rủa tôi á hả"
-"Ko tôi ko nói anh mà là nói anh hai tôi"
Phong thắc mắc hỏi
-"Anh hai cô làm sao "
Thẫm Hi nghe đến câu hỏi này cộng thêm một chút bức xúc và trả lời
-"Anh ngốc thì ngốc bên cái cô Nhi gì ấy đừng ngốc trước mặt tôi"
-"Vô thẳng vấn đề chính đi " miệng thì nói vậy nhưng trong đầu Phong lại nó khác "dám chửi tôi á hả về nhà tôi sẽ cho em chết "
-"Thì từ cái lúc mà anh tôi lấy cái máy quay ra thì tôi đã biết là có sự sắp đặc mờ ám rồi tại anh ngốc quá đấy thôi,anh hai à đợi đi dám bán đứng em em sẽ cho anh biết tay "
Phong chỉ gật đầu ậm ừ rồi khép hờ mắt lại
--------------
Sau một hồi đo co cuối cùng cũng tới căn biệt thự nhìn chung quanh thì căn biệt thư khá rộng ở giữa là một ngôi nhà lớn được xây dựng theo kiến trúc cổ điển nhưng cũng rất hiện đại phía sau một vườn hoa oải hương rất đẹp và cũng rất thơm (tiết mục tả ngôi nhà kết thúc bởi vì tôi ko rành về ba cái vụ này,chấp tay ,cúi đầu (_ _") )
Cả hai cùng nhau vào nhà bởi vì từ nhỏ Thẩm Hi và Vĩ Phong đã ở biệt thự cho nên căn nhà này cũng ko có gì là lạ cả,vì vậy mà cả hai cùng nhau vào phòng bước tới cửa phòng thì Thẩm Hi bị Phong lôi vào phòng theo phãn xạ Thẩm Hi cố vùng vằn ra khỏi tay Vĩ Phong nhưng bất lực vì sức quá yếu nên chỉ có thể đấu mồm
-"Anh làm gì vậy thả tôi ra,anh...ah...ah"
Chưa kịp nói hết câu thì môi của Hi đã bị Phong chiếm hữu bằng một nụ hôn nhẹ Thẩm Hi tức tối đấu lại
-" Cái tên chết bằm này .Anh bị gì vậy tính làm gì tôi đồ ngốc "
-"Cô nói ai ngốc"
-"Anh á"
-"Trên đời tôi ghét nhất là ai nói tôi ngốc đó "
-"Anh ngốc thật mà ,...lêu...lêu anh dám làm gì tui nà "
-"Cô...được lắm tôi sẽ cho em biết tay"
Nói xong Phong dùng những ngón tay thanh tú đặc nhẹ vào cầm Hi và nghiêng đầu vào tai Hi nói nhỏ "Em chết chắc rồi " Thẩm Hi chỉ biết thắc mắt chứ ko biết làm gì hết á và rồi mô chạm môi.Lần này Phong ko còn là cho một nụ hôn nhẹ mà là hôn một cách say đấm ban đầu thì Thẩm Hi còn kháng cự lại nhưng ko làm gì được rồi thì cứ như thế để cho Phong muốn làm gì thì làm hai đầu lưỡi cứ quấn quých lấy nhau chợt Phong nhận ra hơi thở của Hi đã dần bị hết sạch nên liền buông ra nhưng ko quên đặc một nụ hôn nhẹ và nói
-"Lần sao mà còn nói tôi là ngốc nữa thì là em chết chắc rồi đó "
Thẩm Hi bị nụ hôn đó làm cho đờ đẫn và chỉ biết gật đầu ậm ừ và lấy quần áo và bay vào nhà tấm Vĩ Phong chỉ biết nhìn và cười mãi
----------------------------------
Hết chap 9