- Ken anh đừng đi mà ở lại đi.....em xin anh đó ở lại với em đi em sẽ nghe lời anh em sẽ ngoan mà cho nên anh đừng đi mà....híc....híc...Ken
Nó giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đã ám ảnh nó suốt những năm qua và một điều nặng nề hơn nữa là cái thân hình như trâu của hắn lại đè lên người nó nhưng nó không pn kháng và nó đang mệt cho nên nhắn mắt lại tiếp vì nó nghỉ "chờ đi rồi tôi sẽ cho anh biết tay " chân hắn thì gác lên eo nó tay thì ôm chặt nó vào lòng nhưng còn một điều nữa là hắn cũng tỉnh dậy bởi tiếng khóc và hét của nó ban nãy,hắn vội vàng dỗ dành nó
-Không sao đâu cún con có anh ở đây mà - hắn dùng giọng hết sức ngọt ngào để dổ dành nó vì hắn biết người mà làm cho nó nhớ nhung bao năm qua và xuất hiện trong giấc mơ của nó không ai khác chính là hắn giờ đây hắn đã quay về và thực hiện lời hứa lúc nhỏ của nó và hắn, sở dĩ hắn không nói là muốn nó tự mình tìm hiểu và nhận ra người quan trọng với nó đã quay về và điều quan trọng là hắn muốn cùng nó ở bên nhau trọn đời, nhưng liệu những suy nghĩ trên của hắn có thể thực hiện được không khi nó đã trải qua một cuộc phẩu thuật mà không có hắn ở bên giá như lúc đó hắn không đi thì nó đâu có như bây giờ tất cả những gì về hắn nó đều quên những ngày tháng lúc nhỏ những lời trêu đùa nghịch ngợm nó đã quên tất cả,cũng như bây giờ mặt dù trong giấc mơ nó hay gọi tên hắn nhưng đó chỉ là một kí ức nhạt nhoà liệu trong giấc mơ của nó hắn có rõ nét hay không,vòng tay đang ôm nó của hắn ngày càng xiết chặc hơn làm cho nó khó thở từ từ mở mắt ra người đầu tiên nó nhìn thấy đó chính là cái tên đáng ghét nhưng bây giờ trên khuông mặt điển trai ấy của hắn hiện lên một vẻ hoang mang lo sợ như là không muốn để thứ quan trọng của đời hắn vụt mất đi,nhưng thôi ngắm trai như vậy đủ rồi và nó dùng hết sức đẩy hắn ra vì do không có phòng bị và hắn nằm ở sát mép vườn cho nên khi nó đẩy hắn lại té giường lần nữa sau khi tâm hồn đã nhập vào thể xác và thể xác đã hoạt động lại bình thường hắn mới mở cái miệng xinh đẹp và nói
- Ui da
Và sau đó hắn đứng dậy nhìn quanh khắp phòng thì chẳng thấy nó đâu nhưng lại có tiếng nước chảy trong phòng tắm dù biết là nó nhưng hắn vẫn gõ cửa và hỏi
-Là em phải không Hi
Bên trong do đang ngăm mình trong nước nóng và đang thư thái đầu ốc cho nên không thèm trả lời nhưng bên trong đâu biết là bên ngoài lo lắng đến cở nào gõ cửa mãi mà không thấy ai trả đàng đẩy cửa xong vào nhưng khi bước vào rồi thì hắn có chút hối hấn và cũng có chút ngại ngừng còn nó thì nhìn hắn đúng một giây và ngẩn ra đúng một giây và cằm vịt đồ chơi lên và chuẩn bị công kích miệng thì la tay thì chọi
-Cái tên biến thái này anh đi ra nhanh lên
Hắn thì mặt mày ngơ ngác đúng một phút thì một con vịt đã trúng đầu hắn nào là vịt mập vịt to vịt béo vịt hồng vịt cam vịt xanh nói chung là vân vân bay thẳng vào đầu hắn như là mưa đá á và sau cùng là tiếng la của nó và rồi mừng quá hắn đã hoàn hồn lại quay đầu và đóng sập cửa lại
10 phút sau nó từ nhà tắm bước ra với bộ đồng phục gọn gàng chỉnh chu của một học sinh gương mẩu (ahihi cho nổ xíu) nói thật là bây giờ trên người nó không lộ ra một tất thịt nào từ đầu đến chân chỉ là vải và vải y như một cây bánh tét di động,nó soi mình vào gương thì thấy OK nên mới bước xuống lầu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng những câu chưởi rủa @&/()-&@8₫***~|\>$_\ ....chỉ còn ba bậc thang nữa là tới nơi nhưng vừa bước tới bậc thứ hai thì một tiếng xoảng vang lên chói tai tiếng động đó không của ai khác mà là của dú Trần nó ý thức được nên lên tiếng
-Dú có chuyện gì vậy thím có sao không
Dú Trần nửa tin nữa ngờ hỏi
-Là tiểu thư Hi à
Nó không bất ngờ vì câu hỏi này vì lúc này nhìn nó như ăn trộm
-Dạ là con mà mà dú ơi cái tên chết b.... à không cậu Phong đâu òi dú
Dú Trần tươi cười trả lời
-À cậu chủ đang ăn sáng ở nhà ăn đó tiểu thư
Nó chỉ dạ một tiếng rồi nói dú Trần đi làm việc của mình còn nó thì đi về phía nhà ăn
Hắn lúc này đang ăn thì nghe sau lưng có tiếng bước chân quay đầu lại quả nhiên là nó hắn nở nụ cười ấm áp với nó và kéo nó ngồi xuống ăn nó thì từ trước đến giờ câu nói "người ta vì nước quen thân vì dân phục vụ còn nó vì đồ ăn mà quên cả mặt mũi " luôn khắc cốt ghi tâm trong não nó nên nó quên mất cả việc vì sao hắn nhận ra nó mà chỉ cắm đầu ăn như chết đói còn hắn thì nhìn nó ăn mãi vì chỉ lúc này hắn mới có cơ hội được quan sát kỉ gương mặt của nó và cách ăn của nó tất cả những thứ ấy gương mặt,cách ăn và đồ ăn đều giống như trước đây chỉ có đều người bây giờ đang ngồi trước mắt hắn là một tiểu tường vi xanh thật sự nhưng đầu óc của cô ấy đã không còn như trước cô ấy đã quên tất cả chuyện trước kia vẻ mặt đang cười của hắn dần méo mó và xuất hiện một gương mặt đâm chiêu nó nãy giờ đang ăn thì bổng dưng có một luồn ánh sáng bay thẳng qua đầu nó và chuyện không nhớ cũng đã nhớ "trần như nhộng" bất giác nó buông đũa xuống ngẩng đầu lên nhìn hắn hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau và đùng căn biệt thự nổ tung (đùa thôi) hắn lập tức thu lại vẻ mặt ban nảy và nở nụ cười với nó nó không phản ứng gì và đi thẳng vào vấn đề chính
-Chuyện ban sáng anh quên đi
Hắn cười Giang hỏi
-Quên chuyện gì ?
Nó rất tức giận vì câu trả lời này của hắn rõ là biết chuyện nhưng không biết điều mà nhưng thôi vì chuyện tối qua hắn giúp mình nhưng chưa trả ơn hắn thay vì bây giờ dùng nắm đắm thì sử dụng lời đường mật thử xem nào
- Anh đừng có giả bộ nữa chuyện chọi vịt á anh không nhớ sao
Trong đầu thì nói lời đường mật nhưng thật ra là những lời phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được còn hắn thì giả bộ ngu ngơ
- Chọi vịt gì?
Lúc bấy giờ máu nóng của nó đã dồn lên đến não và bùng phát nó đứng phắt dậy cung tay thành nắm đấm nói
- Anh dám không nhớ sao
Hắn không nhịn được nữa cười phá lên
-Anh cười gì -nó hỏi
Hắn không so đo với nó nữa vì muốn có một buổi ăn sáng ấm cúng nên hắn dỗ ngọt nó
-Được rồi không nhớ nữa mau ăn đi rồi đi học
Nó thu lại nắm đấm và ngoan ngoãn ngồi xuống ăn
-Còn chuyện này nữa trong trường anh đừng cong khai mối quan hệ của chúng -nó nói
Hắn ngẩn lên hỏi
-Tại sao?
Nó nuốt nước cam trong miệng rồi nói
-Tại vì tui và Vũ đang hẹn hò nên anh đừng công khai mà anh và tôi đâu có quan hệ yêu đương gì đâu nên công khai xong rồi phải đi dẹp phá tui mệt lắm cho nên đừng công khai ha
Gương mặt nhăn nhó đã quay lại với hắn
-Chẳng lẻ em không nhớ tôi sao
Nó làm mặt ngu hỏi
-Nhớ gì anh là anh là Bạch Vĩ Phong chứ ai
- Không phải cái đó...em không còn nhớ chuyện lúc nhỏ hả
-Nhớ
-Nhớ gì ?
-Thì kí ức về ba mẹ anh tôi và tôi nữa
-Vậy còn anh ?
-Anh là ai ?
Nó đang trong tình trạng bị hoang mang thì hắn đã xách cặp chạy mất,nó gọi chí choé theo nhưng hắn không quay đầu lại mà đi luôn-The and chap 12