Cửa hàng Love Lucky đang mở cửa . Chủ cửa hàng là một cô gái xinh đẹp với tài ăn nói khéo léo cửa hàng của cô rất đắt khách cùng với sự trợ giúp của đứa em đẹp trai cửa hàng của cô đã trở thành cửa hàng đắt khách nhất . Cô chủ của có một giọng nói ngọt ngào cô lại rất xinh đẹp+với mái tóc xanh dài tới hông hay bồng bềnh càng làm tăng vẻ đẹp của cô . Làn da của cô rất mịn và trắng, đôi mắt màu xanh biển của thật là đẹp nó tạo cho ta một cảm giác thoải mái khi nhìn vào, đôi môi mềm mại, màu hoa anh đào tự nhiên chỉ những điều đó thôi là đã đủ để làm cô thêm đẹp hơn . Còn em của cô thì khỏi nói đẹp trai, chuẩn boy, lạnh lùng . Hết!
---------------
Yuki 'pov'
Tôi là chủ của cái cửa hàng love lucky này nó đẹp hơn tôi tưởng nhiều cửa hàng có 3 tầng . Tầng 1 là một quán cà phê nhỏ và một tiệm bánh, tầng 2 là một khu trò chơi trong đó có một nhà bếp còn lại đều là trò chơi hết và tầng 3 là sân thượng chỉ là bên ngoài thôi còn bên trong là một quán cà phê gia đình đại loại là một quán cà phê mà có những gia đình, ngồi đó, chơi đùa, ca hát, nhảy múa,... Tôi rất yêu quán cà phê này vì bao nhiêu tài sản của mẹ tôi tôi đều dốc hết để xây cái quán này và một căn nhà nhỏ cách đó ko xa cho 2 chị em tôi (từ nhà đến quán mất 10 phút thôi) . Chúng tôi vẫn ko bík ba mình là ai cả . Chỉ bík là ông ấy đã bỏ mẹ tôi đi thôi, ông để bà lại với 2 đứa con, đến lúc mẹ tôi sắp chết ông ta (mặc dù tôi bík là ông ta hay tin mẹ tôi sắp chết) vẫn ko đến, cho nên nói tóm lại hai chị em tôi căm ghét ông ta .
Tối...
Tôi đóng cửa hàng lại rồi sau đó bước tới chỗ em tôi nó đứng đó từ nãy đến giờ chờ tôi chắc nó mệt lắm . Và 2 chị em tôi cùng đi về vì đang là tháng 12 nên trời rất lạnh mà 2 đứa chỉ mặc mỗi cáu áo len với cái quần tôi quần short ngắn màu hồng nó là quần short dài màu đen khổ nhất là tôi mặc cái quần ngắn cũn như thế ko lạnh mới lạ .
"Lại quên mang vớ rồi à? Sao you quên mang quài vậy" em tôi lên tiếng
"Quên cái đầu mi! Hồi sáng mi hối quá nên ta mới chạy nhanh ra ko có mang đc! Vậy lỗi tại ai" tôi gắt lên
"Vậy sao ko nói?" Ơ hay thằng này mày bắt tao nói khản cổ mới chịu hả? Ta kêu mi đợi một chút 5,6 lần mà mi ko nghe, điếc à?
"Ta kêu mi đợi 5,6 lần rồi mà mi ko nghe! Mi hối ta quài" vậy đó tình trạng của chúng tôi ko đc tốt cho lắm ngay từ nhỏ là 2 chị em đã bík 'đánh nhau' là gì rồi . Nó đánh tôi, tôi đánh lại nó, tôi đánh nó... Ấy thế mà nó đi méc mẹ! Ta thề là sẽ ko quên mối thù đó . Nhưng mà nhìn kỹ lại thấy nó cũng dễ thương đó chứ! Mặc dù lâu lâu nó luôn là đứa gây sự trước nhưng mà mấy lần tôi bị bắt nạt là nó liền bảo vệ tôi, bênh tôi tới bến, vài lần tôi bị mẹ la vì tội nghịch ngợm nó đứng ra nhận lỗi thay tôi . Vài lần có mấy thằng côn đồ bắt nạt, nói xấu nó chạy lại tẩn cho vài đứa đó một trận rồi đi về (lần đó nó vác tôi về vì bị trật chân) ngày hôm sau là mấy thằng kia, binh đoàn hùng hậu, kéo tới làm ầm lên rồi nó đi ra quyết đấu với mấy đứa đó nhưng vì tụi nó ỷ đông hiếp yếu nên có bao nhiêu thằng là xông tới đánh nó may mà có vài người đi ngang qua ngăn lại kịp chứ ko là nó đi thăm ông bà rồi . Lần đó tôi phải vác nó về và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó cười nó cười vì tôi ko sao hết vẫn lành lặn
"Onee - san ko sao là em vui rồi"
Tôi vẫn nhớ câu nói đó . Rồi tôi quay qua nhìn nó bất giác tôi thấy nó cười, tôi ko bík là có nhìn lầm hay ko nhưng nó vừa mới cười xong lại còn quay qua nói
"Ko bík vì sao nhưng mà càng ngày tôi càng thấy you dễ thương hơn đó"
Tôi ko bík nó có uống lộn thuốc ko nữa trong lòng tôi vui ơi là vui nhưng mà... Chưa vui đc lâu thì...
"Nhưng mà bớt ăn lại đê! Ăn mà mập y chang con heo! Mập quá ko ai cưới đâu ế suốt đời đó" nó nói xong tôi đơ ra một lúc
"?" Rồi sau đó là một câu nói
"MÀY ĐÙA CHỤY À?" Và tôi rượt nó lúc về nhà là lại thêm một cuộc cãi lộn coi đứa nào tắm trước cuối cùng... Tôi là người tắm trước! Haha? Mi ngoan đó nhường chị tắm trước mai mốt chị đãi cho một bữa
"Tắm nhanh lên! Cười như con điên vậy" nó bồi thêm một câu trước khi bỏ đi...trốn
"Hờ hờ! Chút nữa thôi là mày sẽ bík mùi địa ngục" tôi nói rồi vào phòng tắm . Tối hôm đó "thằng bé" đã phải ngủ ngoài phòng khách "hưởng" cái lạnh của mùa đông .
Ở nơi nào đó...
"Ông có chắc là con bé và thằng nhóc đó sẽ làm đc ko" một người nói
"Ta ko chắc nhưng trước khi chết mẹ của cô ta và thằng nhóc kia đã bảo hai đứa nó "man rợ" lắm . Sự cười đùa, vui vẻ và cái thứ gọi là "gia đình" chỉ là vỏ bọc thôi . Thứ họ muốn là trả thù ba mình ." Một người khác nói
"Tôi ko bík gì đâu nhé! Ông làm sao thì làm! Con bé và thằng nhóc đó là thứ ghê rợn nhất tôi từng gặp đấy! Có khi nín còn ghê rợn hơn thứ ghê rợn nhất trên thế giới!" Người kia nói
"Hừm! Ta quyết định rồi 2 đứa nó sẽ gia nhập với chúng ta"
"Ờ hở"
"Ở cái nơi đc gọi là Slender mansion" nói xong hai người kia biến mất