2

1K 104 4
                                    

Đêm dài buông, vạn vật bị nhấn chìm tất thảy, thơ thẩn bên khung cửa sổ, đã bao lâu rồi, cô đơn cứ như bóng đêm kia tràn lan trong tim cậu. Bỗng chốc sáng rực, tia sét rạch ngang bầu trời, kéo theo cơn mưa trĩu nặng, như lòng cậu lúc này, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Nhấn gọi dãy số quen thuộc, đợi chờ những tiếng tút ngân dài, rốt cục lại làm chính mình thất vọng, nhận máy là một cô gái:

- Alo?

Hít vào ngụm khí lạnh, cậu nhịn xuống xúc cảm muốn vỡ òa, dè dặt lên tiếng:

- Cho hỏi Kim Mân Thạc ở đó không?

- Anh ấy hiện tại không thể nghe máy, cho hỏi cậu là ai vậy để tôi nói lại với anh ấy gọi lại cho cậu?!

- À không, tôi chỉ là bạn bình thường thôi không cần báo lại. Cảm ơn.

Ha? Cư nhiên có thể bình tĩnh như vậy nói hai tiếng "cảm ơn", mình đã chai sạn như vậy rồi sao? Nước mắt lăn dài, cắn chặt môi kìm lại những tiếng nức nở yếu đuối, Kim Mân Thạc anh nói xem đau khổ bao nhiêu mới là đủ? Anh nói xem Kim Chung Đại tôi đau khổ bao nhiêu mới là đủ!!!!

Nặng nề lê từng bước nhỏ rồi đổ ập xuống giường, bên tai vẫn vang vọng tiếng mưa đập vào mái hiên, đau rát. Giường lớn như vậy từ khi nào nhỉ, lại lạnh lẽo như vậy... Tâm trí mỏi mệt, tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào theo vào tận giấc mơ, nơi này đã từng rất ấm cúng...

-------------------------

Kim Mân Thạc dở khóc dở cười nhìn vào màn hình trước mặt, Kim Chung Đại em lại làm sao đó?? Camera trong phòng ngủ, ánh mắt ôn nhu nhìn núi chăn nhỏ nhỏ rung rung, trùm kín như vậy là khóc hay cười đây?? Thở dài một tiếng, bỏ xuống tài liệu trên tay, cũng gạt luôn chồng núi công việc ra khỏi tầm mắt, rảo bước về phòng ngủ sát vách.

Đóng lại cửa phía sau lưng, buồn cười nhìn mèo con nào đó giận dỗi làm tổ trên giường, nhẹ nhàng bước tới, vươn móng vuốt nhằm đúng mông mèo, biến thái xoa xoa vỗ vỗ, cưng chiều hỏi han:

- Tiểu Chung, có chuyện gì sao?

Ôn nhu thâm tình lãng mạn như thế mà nhận được một cặp bạch nhãn bắn tới!!! Khổ tâm hết sức với em mà!!!

- Anh mau cút về với nhân tình "công việc" của anh đi. Đừng để ý đến em, em mới không cần quan tâm chăm sóc như "tình nhân" ấy!!!

Sau khi nhìn thấy viền mắt hồng hồng của Kim Chung Đại, trong lòng giống như bị móng mèo cào cào mấy cái, Kim biến thái xấu xa trèo hẳn lên giường, ôm cả người lẫn chăn vào ngực, trong tâm trí vạn lần kêu gào Tiểu Chung ghen lên moe quá đi mất, anh không thèm "tình nhân" nữa, cả đêm nay ở đây "thị tẩm"!!! Nửa đêm dám trèo rào "hái hoa" nhất định sẽ sám hối cả đời còn lại không thể "lên"!!

- Em gọi tới công ty vào giờ này làm gì??

Vừa nãy thư kí tăng ca của công ty mới gọi qua, "phu nhân" giám đốc truy hỏi tung tích chồng. Trong giọng nói còn che giấu đi tiếng cười, mắt liếc tới Kim Chung Đại đã ngượng đỏ cả người trong chăn, phúc hắc quan tâm:

- Khi nãy còn thấy em bật phun sương tưới hoa, không cẩn thận để mặt ướt nữa, mà sao chưa lau khô đã lăn lên giường??

Đừng tưởng anh không biết em định deep gì gì đó nhé~

Kim Chung Đại vừa ngượng vừa cáu đã đem Kim Mân Thạc trong đầu dày vò chết đi sống lại!! Nhìn thấy thì thôi đi, thích vạch trần làm bẽ mặt nhau hả, có còn thương nhau không đấy, muốn ly hôn đi với "tình nhân" chứ gì??? Ê... mà khoan!!!

- KIM MÂN THẠC!!!! ANH DÁM QUAY TRỘM EM???

Cái cảm giác tự bê đá đập chân chính là như vậy sao TvT Kim Mân Thạc trong lòng âm thâm đổ máu, quả này chết chắc rồi.

_XC91_
By fanfic team của XiuChenVN.

Tổng Hợp Đoản Văn XiuChenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ