Chương 1

54 5 1
                                    

Ôi! Tôi còn nhớ như in cái ngày đó ngày mà tôi và cậu gặp nhau. Cái ngày định mệnh ấy , chúng ta là bạn thân của nhau mà... Vậy mà tại sao cậu lại quên tôi chứ? Cậu có biết ?cái ngày mà cậu đi , cái ngày mà chúng ta nói lời tạm biệt , cái ngày mà chúng ta nói lời chia tay với nhau . Ngày hôm đó , tim tôi như cắt ra từng mảnh không? Vậy mà , giờ đây khi chúng ta gặp lại nhau cậu lại nói câu: Tôi không biết cô là ai cả? Và tôi không biết những chuyện đó ! OK ?
Cậu có biết câu nói đó của cậu đã làm hi vọng trong tôi đỗ vỡ hết không ? Hức ... Hức
Tác giả 's POV
Rin cô ấy khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má đỏ hồng của cô ấy...
Từng hạt...từng hạt
_Tại sao? Tại sao chứ ? Hức ... Hức!
Reeeeeeeng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô đứng khóc một chút , vội lau đi những giọt nước mắt trên mí mắt . Cô lấy điện thoại ra và nghe máy:
_Alo! Ai đấy?
Rin -chan đấy à? Là bác, mẹ Len đây.
_Bác gái ?
Xin lỗi cháu, thằng Len nhà bác bây giờ đã không còn một chút kí ức nào về lúc gặp cháu nữa....
_ Không ..còn một chút kí ức ? Bác gái, bác nói vậy là sao ?
Nghĩa là sau cái ngày Len tạm biệt cháu đi ra nước ngoài ấy,vào lúc đi dạo phố thì Len bị một chiếc xe tải cán và sau đó.... Len bị mất kí ức về cháu
_Tại sao cậu ấy vẫn nhớ mọi người mà lại không nhớ cháu ?
Bác sĩ nói rằng Len có thể quên kí ức về người thằng nhóc yêu....
_Vậy ?
Người đó... Chính là cháu.
Tuuuut
Rin's POV
Khi nghe xong câu đó , tôi như không tin vào tai mình nữa . Nhớ hết mọi thứ chỉ trừ tôi - người cậu ấy yêu...

Cậu còn nhớ không ?Onde histórias criam vida. Descubra agora