"Cậu ấy kìa!" Yoo Kihyun bỗng ré lên như bị ai chọc tiết khi tia thấy bóng hình quen thuộc bước vào quán, còn Hyungwon đứng sau quầy nãy giờ chỉ biết đảo mắt đầy ngao ngán 'rồi, đến giờ rồi'. Mà nhìn mặt Kihyun xem anh có quan tâm không? Tất nhiên là không. Anh lơ đẹp thái độ lồi lõm của thằng bạn; ung dung chống tay lên cặp má sóc chuột và hướng ánh nhìn mơ màng về phía chàng hoàng tử trong mộng, người đang từ từ rút ngắn khoảng cách với tiệm café nhỏ xinh nơi bọn họ làm việc.Kihyun chưa có cơ hội nhìn rõ mặt cậu trai này, nhưng cái dáng đi ấy có nằm mơ anh cũng không thể nhầm được. Công cuộc tăm tia vẫn đang yên ổn tiếp diễn cho đến khi một thân hình cao kều của người mà ai-cũng-biết-là-ai xuất hiện: Hyungwon. Kẻ vừa đến đã gây họa, cố tình bắt chước bộ dạng háo hức của anh, đến khi chán chê rồi thì kéo cả hai ngồi vắt vẻo trên quầy, chống cằm giả bộ nghiêm túc.
"Tớ thật không hiểu tại sao cậu lại có hứng thú với tên nhóc này nữa, trông cậu ta không có vẻ gì là đặc biệt cả." Thằng bạn kém tận 2 tháng tuổi bình phẩm, vẫn chăm chú nhìn đằng trước. Kihyun nhíu mày tỏ ý không hài lòng, tạm thời rời mắt khỏi mục tiêu của mình (nhìn mãi rồi cũng phải thấy mỏi chứ!) để quay sang hắn.
"Do cậu không cảm nhận được vẻ đẹp bên trong của người ta thôi." Anh đáp trả. "Mà xem kìa, xem cái đứa đang hẹn hò với quý ngài Ngoài-ramen-thì-tất-cả-là-phù-du nói kìa."
"Hey! Đừng có diss người đàn ông đời mị nhaa!" Hyungwon càu nhàu, hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ anh bạn trai. Kihyun sau khi bắt thóp được hắn liền cười toe, phủi mông quay mông đi. "Thế đằng ấy cũng đừng diss người đàn ông của đây luôn đi."
"Cơ bản mà nói, cậu ta đâu phải người của cậu." Hyungwon vặn lại. "Hai người có là gì của nhau đâu. Hơn nữa trước giờ cậu cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta, toàn bắt tớ đi nhận order thôi. Nhớ kĩ lại coi, cậu chỉ đứng đó nhỏ dãi trước một tên cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vẽ nguệch ngoạch lên khăn ăn." Và lần này có vẻ như Hyungwon đã chạm trúng chỗ ngứa của Kihyun rồi. Anh chẳng buồn kiêng nể ai nữa mà lập tức xù lông đứng lên giành công đạo. "Mấy bức họa cậu ấy vẽ cute hột me cực kì nhé nhé nhé! Tớ không có nhỏ dãi, tớ ngưỡng mộ. Trong trường hợp cậu không biết, chúng khác nhau đấy!"
"Cùng một giuộc cả thôi." Kihyun trừng mắt. "Không hề. Nhỏ dãi dùng khi cậu thèm khát ai đó, còn ngưỡng mộ đơn giản chỉ là hành động say mê cái đẹp, hiểu chưa. Hoàn toàn trong sáng." Anh kết luận một cách hùng hồn, cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng để chứng minh quan điểm của mình với Hyungwon.
"À đó! Thế thì cậu đang nằm trong phạm vi thèm khát rồi. Mắt tớ nhìn thấy hết cách cậu nhìn tên nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống mỗi khi bước vào tiệm đấy." Hyungwon hờ hững nói, như thể đang phát biểu một điều không thể nào hiển nhiên hơn. Kihyun (lại) bất bình la oai oái phản đối, đang trên đà chuẩn bị đòi lại sự trong sạch và danh dự thì tiếng chuông inh ỏi chợt vang lên. Anh ngước nhìn, tầm mắt phóng thẳng về cửa. Đến rồi. Anh đằng hắng khiến vài âm thanh kì lạ phát ra từ cổ họng rồi nhanh chân lủi ra đằng sau để tránh bị phát hiện. Hyungwon đảo mắt lần nữa nhưng vẫn đứng lên sắp xếp chỗ cho vị khách mới của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ChangKi] Of shy barista and napkin doodling customers.
FanfictionKihyun dành ra hàng giờ đồng hồ để tăm tia mãi một người mà không biết chán. Nhưng Hyungwon thì đã phát ngấy đến tận cổ và quyết định sẽ ra tay..