seokjin-hoseok
beta reader: Ngư
'trong vòng tay anh...'
***
Ngày Hoseok quyết định đến Việt Nam tìm Namjoon, Seokjin không ngăn cậu lại.
Không phải là anh không muốn, chỉ là, một trái tim đi theo tiếng gọi của tình yêu, anh ngăn sao nổi?
Ngày hôm ấy, Hoseok ba mươi tư tuổi, trong lòng vẫn phơi phới những hi vọng của thương yêu tuổi hai mươi ngày nào.
Còn Seokjin của tuổi ba mươi sáu, lòng thì đau đến quặn lại nhưng vẫn mỉm cười tiễn Hoseok ra khỏi cửa nhà, chúc cậu đi đường bình an. Để rồi khi đóng sập cửa phòng mình lại, anh mới buông một tiếng thở dài, tự hỏi vì sao mình phải cao thượng đến thế.
.
Hoseok đi rất vội, nghe người ta bảo, Namjoon sắp rời khỏi Việt Nam, sáng sớm hôm đó mới đặt vé, ra khỏi nhà cũng chỉ mang theo chiếc áo khoác mỏng.
Hoseok gặp Namjoon chóng vánh, khoảng thời gian hai người lặng im nhìn tách trà còn lâu hơn thời gian họ bỏ ra để trò chuyện. Chỉ vài câu, nhưng cũng đủ làm cậu hụt hẫng và đau đến nghẹn lời. Cậu hiểu, họ không còn là Hoseok và Namjoon của tuổi hai mươi, không phải là những người cứ mỗi khi vấp ngã là lại có động lực để đứng dậy thêm một lần, để tiếp tục hi vọng. Hoseok và Namjoon của bây giờ, có lẽ đã già rồi. Và giờ đây chắn ngang mối quan hệ của họ là một bức tường lớn.
Khi mà Hoseok chấp nhận bước ra khỏi vòng tròn của Namjoon, trên tay chỉ còn mối quan hệ đổ nát, và vấy máu. Đời người nào có đủ rộng để ôm vào lòng mình đủ mọi hoài niệm đâu. Và rồi cậu cũng phải quên Namjoon, như đã quên đi bao người khác.
.
Cửa nhà không khóa. Seokjin ngồi quay lưng lại với cửa ra vào. Nhận ra Hoseok, Seokjin cất giọng nhàn nhạt.
"Em đi nhanh quá. Mới có 2 ngày."
Hoseok không đáp, ngồi xuống ghế sofa. Seokjin liếc qua, nét buồn trong đôi mắt cậu dâng lên thật nhiều.
"Em đã ăn chưa?"
"Em chưa. Có gì ăn không anh?"
"Có ít cơm rang. Để anh làm nóng lại."
Ngả lưng một chút, Hoseok mơ màng đưa mắt về phía Seokjin. Anh đứng bên bếp, chống một tay vào bàn bếp, ngón tay nhẹ gõ từng nhịp, từng nhịp một. Có vẻ anh đang buồn.
Seokjin tắt bếp, xúc cơm ra tô, đem đến cho Hoseok. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em và cậu ấy... thế nào rồi?"
Hoseok lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cậu ấy vẫn còn thương Yoongi à?"
"Namjoon chưa bao giờ thôi thương anh ấy cả."
"Còn em thì sao? Em đã ngừng thương cậu ấy chưa?"
Bàn tay đang cầm chiếc muỗng của Hoseok hơi khựng lại, cậu dịu dàng đáp.
"Sớm thôi anh, em sẽ quên Namjoon."
Seokjin tưởng như anh đã nghe được tiếng vỡ ấy, thứ âm thanh trầm đục và ám ảnh đến lạ kì trong mối quan hệ của Hoseok và Namjoon. Và anh hiểu hơn ai hết, Hoseok đang cần một cái ôm lúc này.
Một luồng hơi ấm ôm trọn lấy Hoseok, cảm giác này dễ chịu quá, làm cậu chỉ muốn được chìm trong hơi ấm này, mãi mãi. Hoseok nhẹ cọ cằm mình lên đôi vai anh, miệng mỉm cười. Tròng vòng tay này, cậu không cần lo nghĩ, hay toan tính bất kì điều gì cả. Chỉ cần tựa vào lòng anh, an yên tự khắc sẽ quay về.
Giọng Seokjin nghèn nghẹn:
"Anh thương em quá, vẫn cứ thương em thật nhiều."
Một nỗi xúc động từ từ dâng lên trong Hoseok, Hoseok không phải chưa từng cảm nhận được cái tình Seokjin mang trong ánh mắt khi nhìn cậu, không phải chưa bao giờ nhận ra người anh ấy dành cho mình niềm thương đặc biệt. nhưng bởi vì trước giờ tim cậu chỉ mang bóng hình Namjoon, Hoseok luôn cố gắng đơn giản hóa những thứ đó bằng cách cười trừ cho qua hoặc lờ đi, vờ như mình không hề hay biết. Tuy nhiên ngay bây giờ, trong vòng tay anh, cậu biết, sẽ không một ai mang đến cho cậu được sự dịu dàng và an lành của anh hết.
Vì thế, Hoseok cũng vòng tay qua lưng Seokjin, siết chặt.
"Đợi em, anh nhé. Đợi em thương anh."
Đêm đông Seoul. Có một căn nhà ấm áp đến nao lòng.
mile.