Hibiki: Vì câu lạc bộ của chúng ta đã đạt giải nhất Football Frontier International nên nhà trường đã quyết định thưởng cho một chuyến đi dã ngoại lên núi.
Toàn đội: Yeah!
Hibiki: Các em mau về chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát sớm.
Toàn dội: Vâng ạ!
Sáng hôm sau...
Hibiki: Các em đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
Toàn đội: Rồi ạ!
Hibiki: Bây giờ ta se điểm danh nhé!
Kazemaru: Chỉ thiếu đúng một người nữa thôi ạ!
Hibiki: Ai vậy?!
Kazemaru: *Chỉ tay về phía cổng trường* Endou ạ!
Mọi người nhìn theo hướng Kazemaru chỉ. Và trước cổng trường là một dáng người nhỏ bé đang chạy thục mạng về phia câu lạc bộ.
Endou: *Dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc* Xi...xin lỗi! Em đến muộn!
Toàn đội cười ấm lên.
Aki: Cậu đúng là con sâu ngủ!
Endou: Xin lỗi mà!
Hibiki: Được rồi! Chúng ta khởi hành nhé!
Toàn đội: Vâng ạ!
Từng thành viên lần lượt đi lên chiếc Inazuma Caravan.
Endou: *kéo tay Gouenji* Gouenji! Ngồi cạnh tớ nhé!
Gouenji: Được rồi mà!
Chiếc Inazuma Caravan bắt đầu lăn bánh, tiến ra ngoài cổng trường, trở toàn bộ thành viên Inazuma Japan đang vô cùng háo hức.
Chiếc xe đã lên được đến sườn núi, nhìn mọi cảnh vật phía dưới thật nhỏ bé. Mọi cảnh vật lần lượt hiện ra trước mắt. Những tòa nhà san sát nhau, những con đường vắng người qua lại. Rồi cả ngôi trường Inazuma nữa. Những tia sáng của buổi sớm ban mai chiếu vào từng con ngách nhỏ của thị trấn, nhẹ và dịu. Bờ sông, rồi cây cầu, rồi tháp Inazuma, tất cả thật thân thuộc, đầy ắp những kỉ niệm, tất cả cũng thật nhỏ bé.
Cuối cùng chiếc Caravan đã lên được đến đỉnh núi.
Mở ra trước mắt là thảm cỏ xanh mơn mởn còn chút sương mai. Cây cối hai bên xanh rờn, đung đưa theo chiều gió nhè nhẹ.
Endou: *Nhảy xuống xe* A! Dễ chịu thật!
Kazemaru: Thật là một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi!
Mọi người bắt đầu dựng lều, trải thảm và sắp xếp đồ ăn.
Endou: Natsumi! Toàn bộ chỗ đồ ăn này không phải do cậu làm chứ?!
Natsumi: Tớ đã cùng Aki và Haruna làm chỗ này cả tối hôm qua đấy!
Endou: *ghé sát Aki, nói thầm* Phần lớn là do cậu và Haruna làm đúng chứ?!
Aki: À thì...Natsumi chỉ làm chỗ cơm nắm và sushi thôi!
Endou: May quá!
Cuộc dã ngoại bắt đầu bằng bữa trưa hôm đó, mọi người đã ăn gần hết trừ đống sushi và cơm nắm.