Chap 2

591 35 3
                                    

*Tên một số địa điểm là mình tự nghĩ đấy =)))*
******************************
4h15, Cô nhi viện Maelbaek, Cheongchamdong, Seoul.
- Dì Ahyeon, con tới rồi.
- A, Chanyeolie hyung!!! - Mấy đứa trẻ con khoảng tầm 9,10 tuổi chạy ra, ôm chầm lấy Chanyeol.
- Chanyeol oppa, oppa có nhớ Hari không oppa??
- Hyung, em nhớ hyung muốn chết!!!!
- Sao dạo này oppa không tới ạ? Oppa bận lắm sao?
Lũ trẻ nói liến thoắng, xô đẩy nhau để nói. Khung cảnh hỗn loạn làm Chanyeol bối rối không biết làm thế nào, chợt...
- Mấy đứa, đi vào chăm sóc vườn hoa thôi. Tới giờ rồi. Ai không nhanh là bị phạt đó.
Lời nói nhẹ nhàng những tưởng bọn trẻ sẽ không nghe nhưng đột nhiên mọi tiếng động đều biến mất, lũ trẻ xếp thành hàng, nhanh chóng di chuyển về vườn hoa.
- Vâng, thưa dì.
- Ừ, tốt. - Người đàn bà cười dịu dàng, tiến tới chỗ Chanyeol - Con tới thăm lũ trẻ sao, Yeolie?
- Vâng, lâu rồi con không đến, chắc lũ trẻ nhớ con lắm dì nhỉ? - Chanyeol cười - Dạo này dì ốm quá, dì phải chú ý tới sức khỏe chứ!
- Còn con thì sao? Người gầy nhẳng như này!... Chắc công việc mệt lắm hả con?
- À, cũng bình thường thôi dì. - Chanyeol gật đầu trấn an - Mà dì này, đồ cho lũ trẻ con để ở bàn, lát dì chia cho chúng nhé, con có việc phải đi rồi.
- Đi luôn sao con? Ừ, dì biết rồi. Đi cẩn thận nhé con.
- Vâng, con chào dì, con đi ạ. - Chanyeol cúi người rồi đi thẳng. Giờ anh phải về công ti ngay, công việc nhiều ngập đầu, cố gắng lắm anh mới sắp xếp được thời gian tới cô nhi viện thăm dì và mọi người.
- Nhớ ăn uống đầy đủ nghe con. - Dì Ahyeon lo lắng nhìn theo bóng Chanyeol. Thằng nhỏ này dì nuôi nó từ hồi còn bé tí, dì biết nó rất kén ăn nên lúc nào cũng là đứa ốm nhất trong nhà trẻ lúc đó. Bây giờ vẫn vậy. Vẫn gầy gò, nhưng không ốm yếu. Cậu nhóc Park Chanyeol xanh xao ngày nào giờ lớn thật rồi. Có thể tự lực bươn chải, nuôi sống bản thân. Có thể sống tốt mà không cần vòng tay yêu thương của ba mẹ. Park Chanyeol lớn thật rồi.
******************************
4h30, Công ti SME, Cheongchamdong, Seoul.
Trở về từ cô nhi viện, Chanyeol lại lao vào làm việc như con thiêu thân. Anh làm bất kể ngày đêm. Anh làm quên ăn quên ngủ. Chỉ vì anh không muốn thời gian biểu của mình trống một phút giây nào. Vì nếu rảnh, Chanyeol lại sẽ nghĩ về họ, về đấng sinh thành của mình, những con người đáng kính mà anh không biết mặt. Những khi nghĩ về họ, có lúc anh cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu với cha mẹ. Có những lúc anh lại trách bố mẹ mình, tại sao lại ra đi sớm như vậy? Anh cũng chỉ muốn mình có được tình yêu từ ba mẹ như mọi đứa trẻ khác, được đi chơi với bố và được nằm trong vòng tay của mẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao nó lại xa vời đến vô cùng.
***********************

Hết chap 2 rồi !!! 🎉🎉🎉🎉🎉 Cho mình tí nhận xét nhé, chap này có vẻ hơi dài dòng nhỉ????

[Shortfic][Chandy/Wenyeol]Bờ vai ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ