******************************
7h30 - Sân bay Incheon.
/Một ngày đông giữa tháng 12/
Lầm lũi kéo vali giữa sân bay rộng lớn, không ai đợi, cũng không ai chờ, chỉ có một mình Wendy thôi....một mình...
*****************************
Đi bộ về căn nhà cũ của mình, vẫn chỉ có bóng của Wendy đổ dài trên nền đất. Mọi thứ xung quanh im lặng, tĩnh mịch dù mới 8h tối. Đi được một đoạn, cánh cổng cũ kĩ phủ đầy rêu ngày xưa đã hiện ra trước mặt. Mặc dù trước khi bước vào nhà Wendy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho căn nhà bừa bộn nhưng đến khi bước vào vẫn không kìm được mà thở hắt ra... Bắt đầu mệt rồi đây.
Wendy đặt vali xuống, cột cao tóc lên và bắt tay vào dọn dẹp. Ngôi nhà không ai sống suốt 15 năm, trước đó luôn sạch sẽ và xinh đẹp nhờ bàn tay của người bà yêu quý của Wendy chăm sóc. Kể từ khi bà cô mất đi, cả nhà cô đã dọn sang LA sinh sống. Bây giờ, mọi thứ trong ngôi nhà đều chìm dưới cát bụi của 15 năm đó. Xắn tay áo lên cao, Wendy bắt bầu lột bỏ những tấm vải trắng phủ trên đồ đạc. Dừng lại ho một chút vì quá bụi, rồi lại làm ngay. Lau lau, dọn dọn, cuối cùng 3 tiếng làm việc trong im lặng đã kết thúc. Wendy thẫn thờ đi vào phòng gột rửa mọi bụi bặm rồi trở về phòng ngủ. Mệt mỏi mà quăng mình xuống giường, Wendy chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc.
*******************************
2h sáng.
"Seung ah ~ dậy ăn sáng nào con ~"
" Bà cho con ngủ một xíu nữa thôi... một xíu nữa..."
" Nhanh lên Seung, mẹ với Seunghee đang đợi Seung của bà đấy, dậy nào con"
" Seung không nhanh là mẹ với chị đi đấy ~"
" Seung, ba với mọi người đi đây"
" Tạm biệt Seungwan của chị"
" Ba! Mẹ! Bà ơi! Mọi người bỏ con sao?? Chị Seunghee! Đừng đi mà!!!!"
- Đừng mà... đừng mà... Con xin mọi người đấy...đừng đi mà... làm ơn... LÀM ƠN!!
Wendy bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mặt tái mét. Cô ôm lấy đầu. " Cái giấc mơ chết tiệt". Không còn tâm trạng nào mà ngủ nữa, Wendy bước xuống giường, đi ra ngoài cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài.
- Seungwan ah, mày khổ thật đấy...
Wendy cười nhạt. Son Seung Wan, tên cúng cơm của cô, cái tên mà từ khi bà mất nó đã không còn. Cái tên mà chỉ những người yêu quý cô mới gọi. Wendy thầm nghĩ, không biết bao giờ cô mới được nghe lại tên thật của mình từ những người mà cô vô cùng yêu quý đây. Thật sự,... có lẽ....sẽ rất lâu mới đến... hoặc... có lẽ sẽ không bao giờ đến...********************************
Tada, hết chap 1 rồi nghen * bung hoa *
Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên tất nhiên sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Hãy đọc và góp ý cho mình nhé!!! Mình cảm ơn nhiều lắm * cúi đầu*̀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Chandy/Wenyeol]Bờ vai ấy
Fanfiction"Nếu khóc, đừng khóc một mình..." "Tại sao anh lại làm thế với tôi??" "Rốt cuộc cũng chỉ là 2 người xa lạ, tại lại sao vậy chứ??"