Chương 1: Gặt hái hoa lệ của Tư Quân Thần

2.6K 38 1
                                    

Sáng sớm mỹ lệ, tại ngự hoa viên yên tĩnh chim hót, đầy hương hoa, truyền đến cuộc đối thoại của một đôi phụ tử, đôi phụ tử này không phải ai khác chính là đương kim thánh thượng Tĩnh quốc Tư Thành Hiên cùng thất hoàng tử Tĩnh quốc Tư Quân Thần.

Nói đến thất hoàng tử Tĩnh quốc Tư Quân Thần của chúng ta, vốn được người đời mệnh danh là thiên thượng trích tiên, nguyên nhân là bởi diện mạo thất hoàng tử của chúng ta được di truyền từ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hoàng hậu Quân Du Nhiên, nhớ năm đó tiếng tăm Quân Du Nhiên lừng lẫy chốn giang hồ - Ngọc công tử [?!], Hoàng thượng Tĩnh quốc tiêu phí không ít tâm lực cộng với dụ dỗ lừa phỉnh mới thú được người về cung. Mà Quân hoàng hậu thay Hoàng đế Tĩnh quốc sinh hạ thất tử nhất nữ (7 nam 1 nữ), mà hiện tại thất hoàng tử tài mạo vẹn toàn của chúng ta lại đang giận dỗi! Thất hoàng tử Tư Quân Thần với danh xưng bảo bảo, hắn vì hiếu kì đòi mở rộng tầm mắt, chính là khổ cầu phụ hoàng cho hắn tham dự yến hội của nước láng giềng!

"Phụ hoàng! Người cho Thần nhi đi mở rộng tầm mắt nha! Nhi thần nhất định không làm loạn." Tư Quân Thần mở lớn hai mắt thanh triệt trong suốt của hắn.

"Không được! Ngươi là nhi tử nhỏ tuổi nhất, trẫm như thế nào có thể cho ngươi ra ngoài mạo hiểm được? Ngươi nên học hoàng tỷ của ngươi ngoan ngoãn ở lại trong cung!" Hoàng thượng từ ái sờ sờ đầu Tư Quân Thần.

"Đó là hoàng tỷ a, nàng là nữ, ta không phải. Hơn nữa, nhi thần đã mười bảy tuổi, là thời điểm đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hơn nữa, chỉ là đi Viêm quốc tham gia yến hội, sẽ không làm ra chuyện gì huyên náo, van người mà Phụ hoàng!" Tư Quân Thần vẫn không buông tha.

Đương lúc Tư Thành Hiên tưởng lại phải mở miệng khuyên can, thì một đạo bóng người tiến vào, người này chính là đỉnh đỉnh đại danh Quân Du Nhiên.

"Thành Hiên, muốn đi thì để cho hắn đi đi! Nhớ năm đó, ta tuổi này đã sớm ngao du khắp thiên hạ, lần này để Thần nhi đi tham dự yến hội Viêm quốc, thuận tiện để hắn có điều kiện trưởng thành." Quân Du Nhiên thanh lãnh nói.

"Lão bà! Ngươi cứ như thế yên tâm về nhi tử ngươi sao?! Võ công của hắnso ngươi kém xa, vi phu còn có phần thua ngươi!" Tay Tư Thành Hiên lén lút khoác lên thắt lưng hoàng hậu.

"Tại trước mặt nhi tử, ngươi còn không đứng đắn! Ngươi phái thêm nhiều ảnh vệ chút là có thể bảo hộ hắn. Hơn nữa, nơi hắnđi cũng đâu phải đầm rồng hang hổ, ngươi cũng nên để cho Thần nhi học được độc lập." Hoàng hậu nhanh chóng né tránh.

"Vẫn là mẫu hậu tốt nhất! Phụ hoàng, mẫu hậu đã nói là có thể!" Quân Thần ôm tay Quân Du Nhiên nói.

"Vậy ngươi phải đáp ứng trẫm một yêu cầu, không được tự tiện hành động, ngươi trừ bỏ mang theo thị vệ của mình, phụ hoàng sẽ giúp ngươi xếp thêm vài ám vệ." Tư Thành Hiên thở dài nói.

"Quá tốt! Quả nhiên phụ hoàng và mẫu hậu đối ta tốt nhất! Thần nhi xin cáo lui." Tư Quân Thần cao hứng ly khai.

"Ta đây cũng muốn đi hậu sơn luyện kiếm." Hoàng hậu cũng chuẩn bị rời đi.

"Ai nói ngươi có thể ly khai? Cũng dám cùng nhi tử liên hợp lại! Ân, vậy ngươi có phải hay không phải tỏ vẻ một chút cảm tạ ta? Nhiên nhi!" Hoàng đế chắn đường đi của Quân Du Nhiên.

"Sáng sớm phát tình cái gì, nhanh đi phê tấu chương của ngươi đi. Bớt gây trở ngại ta."

"Kia có thể chờ một lát nữa phê, hiện tại trẫm muốn tiểu kiều thê theo bồi ta, xem có phải hay không có thể thay Thần nhi lại sinh thêm một tiểu đệ đệ, khiến hắncó thể thành thục hơn một chút." Tư Thàng Hiên ôm lấy Quân Du Nhiên.

"Ngươi..." Quân Du Nhiên còn không kịp nói chuyện đã bị Tư Thành Hiên lấy miệng bịt mồm, rồi mới bị Văn quốc Hoàng đế (Naa~: không biết tác giả có nhầm lẫn hay không, phần trên là Tĩnh quốc, hạ thể lại thành Văn quốc... Tôn trọng tác giả, giữ nguyên bản gốc vậy) ôm ngang người quay về làm chuyện yêu đương.

Không lâu sau, trong phòng truyền đến...

"Từ bỏ Thành Hiên, quá sâu, a..... Dừng, dùng sức đẩy, không cần... Rất thô, tướng công nhẹ một chút!" Quân Du Nhiên ôm lấy lưng Tư Thành Hiên kêu.

"Ngươi, tiểu yêu tinh này, rút cuộc là nhẹ một chút hay là mạnh một chút?" Tư Thành Hiên dùng sức thẳng tiến mật huyệt Quân Du Nhiên.

Sáng sớm xuân sắc khôn cùng, Văn quốc Hoàng đế đang ra sức cày cấy!? Hai người không hề hay biết đã đem nhi tử mà mình thương yêu nhất đem tặng làm vợ người ta.

TÌNH HÃM DỊ QUỐC THÁI TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ