Có hôm cô và anh cãi nhau. Cũng kịch liệt lắm ... Lí do là vì anh để tài liệu trên bàn làm việc, mấy ngày trước vẫn yên ổn nằm trên đó, ngày hôm sau lại không thấy đâu, tìm hết mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng ra. Hỏi vợ là có lên phòng làm việc của anh không thì cô bảo là có, lên đó dọn dẹp nhưng cô không hề động vào đồ của anh !
Đối với anh, tập tài liệu đó rất quan trọng, mất một cái coi như sau này làm ăn sẽ thua lỗ. Tức giận quá nên mắng cô thảm thương ... Cô vốn cũng hiền và biết nghe lời nên cứ đứng đó nghe chồng mắng
- Em không động vào đồ của anh mà. Không động cái gì hết ..
- Vào phòng lau dọn, làm mất rồi không biết là như thế nào ?
Cô dịu dàng bao nhiêu, anh càng tức giận bấy nhiêu
- Em không làm mất mà ...
- Sao ? Định nói chồng mình bất cẩn à ?
- Anh đừng nói vậy ... Oan cho em lắm .. - Nước mắt cô bắt đầu rơi
- Oan ư ?
Anh hừ lạnh một tiếng sau đó bước ra khỏi phòng, trước khi đi đến cửa thì anh còn lườm cô một cái nữa ...
Cô không muốn tình cảm vợ chồng nhạt dần, cũng không muốn anh làm ăn thất bại, .. Cả đêm chui trong phòng làm việc mà lục lọi từng nơi, cố gắng tìm tập tài liệu đó cho anh. Còn anh thì vò đầu bức tóc ngồi trong phòng ngủ, không sao chợp mắt được.
Sáng hôm sau anh đi làm, mặt mũi âm u nhìn ghê lắm. Có ai biết là anh làm mất thứ quan trọng đâu ..
Vào phòng làm việc được một lát thì thư ký gõ cửa, chạy ào vô phòng anh rồi cất lời
- Tổng giám đốc, hôm qua đi làm anh bỏ quên tập tài liệu ở công ty ! - Thư ký đưa tài liệu cho anh
Anh bỏ quên sao ? Dạo này anh bất cẩn thế nào ấy !? Quên này quên nọ ! Đã thế còn ... trách lầm vợ nữa chứ ...
- Hôm qua giám đốc đem lên công ty để thảo luận rồi lúc về lại bỏ lại đây, em thấy nên lấy được. Hôm nay đem lên cho giám đốc ạ !
- À .. Cảm ơn cô !
Anh nhận tập tài liệu mà lòng với tâm trí cứ nghĩ đâu đâu ...
- CÒN TIẾP -
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngôn Tình
Krótkie Opowiadania- Thể loại : ngọt, hài, ... (Cơ mà ít hài lắm nha mọi ngườii) - Đoản Ngọt chiếm phần lớn. Mọi người đọc nhớ coi chừng "sâu răng" :3 - Thỉnh thoảng sẽ có phần mới, không cập nhật liên tục được nhé. Bởi vì tác giả là một bé siêu siêu lười và siêu siêu...