Chap 11: Sao chúng ta không thử là một cặp ?

1.1K 86 36
                                    

Sáng sớm sau khi thức dậy, ánh mặt trời đã len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào giường, nơi có hai con người nằm ôm nhau nhìn rất thoải mái. Như một cặp tình nhân vậy, nhìn vào ai mà biết đó là chủ tớ.

_ Cậu chủ, hôm nay có muốn đi tắm biển không ?

_ Đi. Có mang đồ bơi của ta đi không ?

_ Có, còn mang cả phao nữa.

_ Ngươi tưởng ta là con nít sao?

_ Cậu chủ không biết bơi thì tôi mới mang theo để bảo vệ cậu chủ chứ có ý kiến gì khác đâu.

_ Ta ... ta đã biết bơi rồi, khỏi cần ngươi lo, đưa quần bơi cho ta.

_Vâng, nhưng tôi vẫn sẽ mang phao ra.

_ Ngươi tự lấy mà xài, ta không cần.

Nói xong quăng thẳng cái gối đang nằm vào mặt Vương Tuấn Khải. Lượm đại cái quần bơi nào đó chạy vào nhà vệ sinh thay.

Mặc cái quần vào rồi đứng soi soi gương,... đơ ba giây rồi lại hét to lên.

_ Vương Tuấn Khải đồ hỗn đãn ... ai đời lại đem cái quần chuối nhiều thế này. Bộ ngươi bị thiếu chuối à hay thèm chuối, ngăm chuối trên quần ta cho đỡ thèm ??  Ai mua cho ta nói mau không ta giết.

_ Dịch phu nhân đã đặt hai cái y hệt nhau nhưng khác size trên giường, để lại mảnh giấy ghi ' Tặng hai con, đi chơi vui vẻ nhé.' Cho nên tôi mang theo luôn.

_ Tại sao vậy ?? Ngươi còn mang quần bơi nào khác không vậy ?

_ Dạ không ...

_ Đừng nói ngươi cũng mang cho ngươi cái đó luôn nha ??

_ Dạ vâng...

_ Aizzz không hiểu sao cứ gán ghép hai đứa không đội trời chung này lại quài.

_Hai mình cũng hợp chứ bộ.

_ Hợp cái đầu ngươi. Đi tắm nhanh lên rồi đi biển.

_ Vâng ạ.

Nói xong cả hai người mặc quần đôi đi trên biển. Thiên Tỉ mặc áo có chữ Night màu trắng, còn Tuấn Khải mặc chữ Day màu đen. Cả hai người như là một cặp nhưng có một người phủ nhận điều đó.

Chơi xây lâu đài cát trên biển, xuống biển chơi. Có lúc cậu hất nước vào anh, anh nhỏ nhen ôm cậu quăng thẳng xuống nước. Hồi lâu bỗng không thấy cậu đâu, anh bắt đầu cuống lên. Không lẽ bị cá mập ăn thịt thiệt rồi hả ta ? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Nhưng bỗng nhiên có thằng nào chơi kì kéo quần anh xuống. May là anh quay về phía biển không phải về phía người dân cho nên chắc họ cũng không thấy gì. Anh nắm quần mình lại thật nhanh và nói:

_ Đứa nào chơi kì kéo quần ông ?

_ Đứa này nè. Được không ?

_ Được chứ, là cậu chủ thì làm gì tôi cũng cho, nhìn thân thể trưởng thành của tôi nhất định cũng phải là cậu chủ thấy đầu tiên. Thấy tôi ưu ái cho cậu chưa ? Đời này Vương Tuấn Khải tôi chưa hề làm như vậy với ai.

_ Ân ái cái đầu ngươi. Có tin ta lột hết đồ của ngươi ra không ?

_ Lột để làm gì ạ ? Cho mọi người nhìn đầu tiên là mất cơ hội ưu ái cho cậu chủ đấy.

[ Khải - Thiên ] ~ Quản gia siêu đẹp trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ