Chap 8: Ai tàn nhẫn hơn ai ?

1.5K 119 11
                                    

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải là người thức dậy trước, cảm thấy kì lạ liền nghĩ thầm:

" Tiểu Thiên nhà mình không phải đó giờ là người luôn dậy sớm sao, tại sao hôm nay vẫn còn nằm trong vòng tay của mình mà ngủ rất ngon. Aya~ thừa dịp tấn công nhẹ vào buổi sáng nào "

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra và lật người cậu lại để thuận tiện cho công việc. Tiếp theo anh nằm lên phía trên đối diện cậu ... lúc mà anh định trao cho cậu một nụ hôn buổi sáng thì bỗng dưng...

_Aaaaaaaa - tiếng la thất thanh của Tuấn Khải bỗng dưng vang lên.

Các bạn có đoán ra được điều gì không ? Nếu bạn nghĩ giống tôi thì các bạn có thần giao cách cảm với tôi rồi đấy...

*

*

*

Dịch Dương Thiên Tỉ đai đen karate, đã dành được rất nhiều huy chương vàng khi tham gia thi đấu. Hôm nay bạn học Thiên Tỉ nhà ta đã vung chân đá vào hạ bộ của tên nằm trên mình. Mặc dù biết mình có hơi tàn nhẫn quá nhưng cậu buộc phải cản trở " công việc " của hắn thôi.

_ Cậu chủ không phải chỉ cần đánh nhẹ hay nói với tôi hay sao mà phải cho tiểu Khải của tôi chịu đòn thế này . - Tuấn Khải vừa ôm " em trai nhỏ" của mình vừa nhăn mặt mà nói.

_ Nói gì ngươi cũng chả nghe, chỉ có đánh đấm mới chịu tỉnh táo.

_ Tàn nhẫn - ai kia bĩu môi.

_ Muốn lắm hả ... ra đây, ta đang ngứa chân, để ta đạp cho ngươi hết đi tè, hết "làm", mất đời trai.

_ Tôi xin lui, tôi đi thay đồ đây.

_ 30 phút nữa. - nói xong, Thiên Tỉ liền quay người vào trong nhà tắm.

Lại nữa, lại lười nói chuyện, vẫn như xưa chả thay đổi gì. Tuấn Khải ở bên Thiên Tỉ cũng rất là lâu rồi, dần dần cũng đã quen việc này. Cậu nói 30 phút ở đây chỉ là " Cho cậu 30 phút để thay đồ và làm mấy việc lặt vặt trước khi chở cậu đi học." Còn không sẽ là '" 30 phút sau tôi xuống, ngươi lo mà làm nhanh công việc lặt vặt của ngươi đi." Haizzz nhìn cậu như vậy cứ y như trẻ con, mặc dù đã có chút trưởng thành của tuổi mới lớn và pha tộn một ít băng lãnh vào đó nhưng nhìn cậu vẫn như xưa, anh có khi say rượu còn tưởng là Thiên Tỉ chỉ mới 3,4 tuổi gì thôi chứ. Chà chà, nào ngờ đâu, bây giờ cũng đã sắp đến tuổi lấy chồng, được chồng đưa về dinh, được làm nữ vương thụ rồi...đâu còn như lúc nhỏ.

Thôi để tối về rồi suy nghĩ tiếp, sắp hết 15 phút rồi, mau đi xuống làm đồ ăn sáng cho Thiên Tỉ thôi.

Anh cấp tốc chạy xuống làm bữa sáng với tốc độ đán kinh ngạc, chỉ với ít hơn 30 phút là anh đã làm hết mọi công việc. Dừng ngay phút thứ 30 Thiên Tỉ bước xuống với bộ dạng lạnh lùng cool ngầu và soái ca trong bộ đồng phục trường, nón snapback đội ngược màu đen và chiếc cặp cũng màu đen, chiếc cravat được thắt rất đẹp cũng màu đen nốt. Nổi bật màu trắng trên người cậu chỉ là áo sơ mi và làn da của cậu thôi, trên người cậu vỏn vẹn chỉ có hai màu trắng đen.

Thường thường, anh để cho cậu ăn xong rồi sau khi chở cậu đi học rồi mới bắt đầu ăn sáng, nhưng hôm nay, từ chính cái miệng nhỏ nhắn của cậu đã thốt lên một câu khiến anh không thể từ chối được:

[ Khải - Thiên ] ~ Quản gia siêu đẹp trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ