Tháng 11...
Gió mùa đông liên tục thổi qua những con phố vắng ngắt người đi, tuyết rơi lã chã trên mặt đường. Với cái thời tiết này thì ai cũng muốn vùi mình trong nệm ấm chăn êm cùng với gia đình hơn là đi ra ngoài làm việc cật lực trong cái tiết trời còn lạnh đến đông cả mạch máu... (chắc là khoảng -2 độ C ớ ^_^)
Ấy thế mà ở ngoài bìa rừng, ngay cạnh một cây cổ thụ lớn, có một mái tóc đen tuyền lởm chởm, được buộc đuôi ngựa ở phía sau, đang vung từng nhát kiếm một cách khó khăn, và đó là điều đương nhiên trong thời tiết này...
"Hây...Hây..."
"Hộc...Hộc..."
Tiếng hô đan xen với tiếng thở dốc của cậu cũng đủ để thấy rằng cậu đang rất mệt. Cậu ngồi xuống, nằm dài người ra, đôi mắt ánh lên sắc đen đang lim dim, hứng chịu cơn buồn ngủ đang kéo đến.
"ZzZ...ZzZ...ZzZ..."
Cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thật khó tin là cậu có thể ngủ bên ngoài trong cái tiết trời này. Bỗng, cậu cảm thấy dường như có ai vừa lướt qua, song cậu chẳng mấy quan tâm vì cậu đã quá mệt rồi. Bất chợt, cậu lại cảm thấy âm ấm. Cái cảm giác này không biết cậu đã bắt gặp bao nhiêu lần rồi. Nó mang lại cho cậu sự bình yên trong cái thế giới đầy bạo loạn này.
"Izuna! Dậy đi nào!"
Có ai đó gọi tên cậu. Cậu tỉnh dậy, nhìn ngay thấy một mái tóc đen tuyền giống mình, tuy là gã để nó xõa ra.
"Madara-oniisan, có chuyện gì vậy ạ?"
Madara lắc đầu.
"Trời ơi, Izuna à! Em có biết là em đã vắng nhà cả ngày nay rồi không? Em đã làm mọi người lo lắng đó biết không hả? Ngộ nhỡ bọn Senju trông thấy là coi như đời em xong rồi đấy!"
Izuna cười tinh nghịch.
"Một mình em cũng đủ cân hết lũ Senju đó rồi."
"Hết nói nổi em rồi, mặc áo vào rồi đi thôi."
"Áo?"
"Chiếc áo em đắp ý, không phải áo của em à?"
Izuna vớ lấy chiếc áo, chiếc áo mà lần nào cậu cũng được ai đó đắp lên người mỗi lần cậu thiếp đi. Chiếc áo đó mang một mùi hương mạnh mẽ, thật dễ ngửi.
Madara kéo Izuna ra khỏi ảo mộng.
"Izuna, em sao vậy?"
Izuna giật nẩy.
"Dạ, không có gì đâu anh! Onii-san cứ về đi, em còn có chút việc cần làm."
Madara khẽ gật.
"Thôi được, em nhớ cẩn thận đấy."
Chờ đến Madara đi khuất, Izuna lẳng lặng đặt chiếc áo xuống nền đất và nấp sau bụi cây. Thường là sẽ có một ai đó đến nhặt chiếc áo mang về, và cậu đã lập kế hoạch để tìm ra chân tướng. Quả nhiên, chưa đầy 1' sau, đã có người đi đến. Một mái tóc trắng lướt qua, nhẹ nhàng nhặt chiếc áo lên. Anh khẽ nói.
"Ngươi có thể ra đây được rồi đấy."
Izuna từ từ bước ra.
"Anh là một Ninja cảm nhận? Anh là ai? Tại sao anh quan tâm đến tôi như vậy?"
Anh khẽ cau mày. Đôi mắt phượng hẹp dài rực sắc lửa từ từ nhắm lại, đôi môi mở ra.
"Ta đúng là một Ninja cảm nhận. Tên ta là Tobirama..."
Đôi mắt của anh lại mở ra. Nó quá đỗi quyến rũ. Sắc đỏ của nó như đang thu hút tất cả sự chú ý của cậu. Phải một lúc thì cậu mới có thể dứt ra được.
"Izuna, ngươi sao vậy?"
"À...à, không có gì. Mà sao anh lại biết tên tôi?"
"Chẳng có thứ gì về ngươi là ta không biết cả, Izuna Uchiha. Ngươi nên về đi, nếu không sẽ có người phát hiện ra chúng ta."
Anh quay lưng đi.
"Chờ đã!"
"Có chuyện gì?"
"Tôi...tôi m...muốn cảm...cảm ơ..ơn anh, có được không?"
Anh cười thầm.
"Được chứ."
Izuna đứng dậy, nhanh chóng ôm lấy anh ta, nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng. Tobirama mở to đôi mắt, nhưng anh cũng kịp nhiệt tình đáp lại bằng một nụ hôn cháy bỏng hơn, nồng nàn hơn. 1'30" trôi qua, tô mì đã chín, môi của họ đã tách rời nhau ra.
Izuna ngượng ngùng.
"Vừa nãy...c...chỉ là...là ta...ta c...cảm ơn a...anh thôi đấy, không có tình ý gì đâu.
Tobirama bay đi.
"Đương nhiên là ta biết vậy rồi."
"Đồ đáng ghét Tobirama, ngươi đã cướp mất trái tim ta rồi đó."
P/s: Tớ biết cái kết hơi lãng xẹt tý, mong mọi người bỏ qua.
Bợn nèo có tâm đi qua cho tớ xin cái vote, cái cmt với cái follow đi nạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tobiizu] Hơi ấm của em
أدب الهواةĐây là cái fic đầu tiên của tui nè, ai có lòng thì vô ủng hộ nha, xin cảm mơn T.T